24/10/2019
Em làm cái "khoảnh hoa con con" này giống như cái bắt tay đầu tiên với Lũa. Chúng em cũng tẩn mẩn chào nhau, quan sát nhau, thực ra lúc bắt đầu, đầu em cũng trống rỗng thôi ấy mà, nhưng sau rồi em nhớ chị bảo đây là một rễ lũa nước, nó đã ngâm mình trong nước rất lâu, xói mòn bởi nước, em thấy cả những uốn quanh xiết chặt của dòng chảy, thật kì dị (đầu em ngơ ngẩn thế chứ có lãng mạn gì đâu).
Vốn dĩ rễ là để nuôi dưỡng sự sống của một cái cây. Hẳn khi xưa đây là 1 cái cây rất lớn, nên dù chỉ là 1 phần thì rễ cũng to và chia ra nhiều hướng đến vậy. Bởi vì nó là nơi bắt đầu và duy trì sự sống, nên em trộm nghĩ muốn làm nó như cách khoác lên mình những phần li ti sống động dưỡng chất dưới lòng đất mà bao năm chiếc rễ này được đắm mình trong đó.
Dần dần chúng em nói chuyện với nhau, em vừa làm vừa lân la dò hỏi xem thế nào thì hợp, đâm ra cũng mất một lúc, xong rồi em lại nghĩ lần này rễ sống lại 1 lần nữa, thì phải sống cho oách vào, nên em cho một chút hoa, rồi lại 1 chút quả, tất cả ý nghĩa cuộc đời của 1 cái cây khi nó còn sống, chắc là cũng để ra hoa thơm và trái ngọt, mà nhờ những tia rễ nhỏ nhắn bền bỉ thế kia mà cái cây mới ngạo nghễ được với đời.
Nên là dù chiếc rễ cũng chỉ còn lại 1 chút, thì không lí gì nó không nở hoa thêm lần nữa. Sống một đời thật oách cho đến tận lần tái sinh này, nhất là khi sống lại cùng với em...
Đây chính xác là lần đầu tiên em chạm vào một phần Lũa mà có cảm giác, nó giống như chợt em mới hiểu cái vật thể to lớn kềnh càng, xù xì cứng nhắc này lại cũng bể dâu trăm năm đến thế, chúng có nhiều câu chuyện quá, mà chị kể mãi vẫn chưa hết. Nên thôi thì 1 lần đem cái nhìn "tây hoá nửa mùa" của em vào một chiếc Lũa rễ.
Điều quan trọng, là cảm giác của sự sống, chắc là như vậy mà em mới làm được cái bắt tay này.
- Hy vọng dự án mới sắp tới của chị và Lũa sẽ sống với những hành trình mang nhiều tiếng vọng, mà Bông thi thoảng sẽ góp 1 chút góc nhìn, để Lũa sinh động tươi tắn với cuộc đời.