03/05/2024
|Sài Gòn, 4/5/2024|
Sáng nay thức dậy, tôi thấy người bỗng nhẹ bẫng đi. Ngó qua ngoảnh lại vẫn ở đây mà, tưởng mơ màng tôi véo mình thêm cái nữa. Phìu, vẫn ổn.
Ơ, mà sao cảm giác này lạ quá? Quạt tắt từ sớm rồi, luồng mát từ đâu ra?? Đôi mắt nheo lại cố nhìn ra ngoài cửa, nhưng rồi nhanh chóng mở thật to hai nhãn cầu: “mưa ư?”. A, đúng rồi. Thêm cả tiếng xì hơi của bác sấm và âm thanh lộp bộp trên mái hiên nữa này. Cuối cùng thì trời cũng chịu mở chiếc điều hoà lên, hẳn mấy bữa bị đám con nít chọc tức đốt “pháo” náo động tùm lum nên ông giấu remote gần nửa năm.
Wow, khoảnh khắc này. Mát mẻ, ngủ ngon, nghe tiếng chim hót… súyt nữa thì mười điểm. Như một phiên bản lỗi của tác giả Nguyên Hồng: không háo hức, không chờ đợi. Hôm nay, thứ 7, tôi đi làm. =))))
The end.