14/05/2024
/ Dài (not “vài”) dòng tâm sự và sự ra đời tên “No47”/
Thời đi học thì chắc ai cũng sẽ bị trường hợp bạn bè chọc ghẹo bằng tên ba mẹ k*k. Ừ! Thì mình cũng thế. Cái thời mình thì trend phim Hàn cũng nổi ấy thế là tôi hay bị gọi là Noon. Chẳng qua là Mẹ mình tên Tuyết và lúc đó tiếng Hàn phiên âm ra là Nun. Nhưng trong đầu cứ nghĩ từ “Noon” và mình tự đặt tên mình là Noon từ đó.
Còn 47 là ngày sinh của mình nên mình ghép lại No47 không có dấu “chấm” ở giữa như con số “No.47”
No47 ý nghĩa là Mẹ và mình.
Rồi ra trường, đi làm với mơ mộng một tháng chỉ cần kiếm đủ 10tr thôi và chia ra mình giữ 3tr xài, 4tr lo gia đình và 3tr để đưa mẹ để mẹ khỏi đi buôn bán nữa. Mình cũng lao vào làm đủ thứ việc để kiếm thật nhiều tiền và lo cho mẹ cùng gia đình.
Thấm thoát thì thời gian vụt bay như vận tốc ánh sáng. Hàng tháng có khi mình kiếm được còn số gấp mấy chục lần con số đã đặt ra trước đó. Rồi từ từ kinh doanh thêm cũng như sau này gần nhất là mở thêm quầy cocktail nhỏ No47.
Ngày tôi có dự định làm thì cũng có chia sẽ với mẹ là con muốn kinh doanh như thế và cũng tính toán này nọ cũng như muốn chứng minh con mẹ làm được.
Sau một khoản thời gian cũng gọi là kinh doanh tốt đẹp thì từ tháng 9/2023 gắt nồng độ thì bật chế độ bài hát “ đời không như là mơ”. Lúc mở tôi rất nhiệt huyết và tập trung nhưng dần khi biết tình trạng bệnh của mẹ cộng thêm diễn biến cồn kinh doanh khó khăn và mất tập trung thì bắt đầu tệ hơn nhiều. Tôi không thể kiếm thêm được nguồn khách mới ngoài những khách ruột yêu mến.
Sau đó tôi đắn đo cũng như muốn mình để thời gian cho Mẹ. Và rồi tôi dừng hoạt động sau tết đến nay cùng vài lý do khác.
Mình cũng thường đi du lịch với mẹ, dẫn mẹ đi chơi, pla pla. Hầu như mẹ đều để tôi chọn và quyết định. Như chọn từng món đồ để mua từ quần, áo, nước hoa,… quyết định đi đâu chơi hay làm gì.
Rồi cái gì đến cũng đã đến.Sau một tuần rời xa đi công tác và về vào cái ngày định mệnh Mother Day. Khi mọi người đang hào hứng với mây hào quan trên trời và cùng tận hưởng phút giây vui vẻ bên mẹ cùng gia đình thì trong vòng tay mình là ôm mẹ vào bệnh viện.
Mẹ cho tôi cái quyền quyết định là ký giấy sự trả về của bệnh viện.
Mẹ cho tôi cái quyền quyết định rút ống thở.
Mẹ cho tôi cái quyền chọn màu hòm.
Mẹ cho tôi cái quyền định đoạt sự sống này.
Rồi mọi thứ nó nghẹn ở lòng ngực mà một người con quấn quít bao năm bên mẹ phải khó xử.
Mọi thứ bắt tôi phải quyết định nhanh, nhanh đến mức ngày mẹ đi và đón mẹ về trong chiếc hộp mình còn không mặc ái áo trắng trên người. Nhanh đến mức đến ngày hôm nay mình vẫn chưa báo tin cho gia đình nội ngoại thì đã xong hết rồi.
Trong khi trước đó mình còn ở nhà chơi với Mẹ, cắt móng tay cho Mẹ,…
Trong suốt quá trình diễn ra mình đã rất cố gắn gượng lại những giọt nước mà tự động tràn ra từ khoé mi để nó chạy ngược vào trong vì không muốn mẹ thấy cảnh mình khóc.
Mặc dù biết sinh - lão - bệnh - tử là điều hiển nhiên nhưng chỉ khác là mình chưa chấp nhận sự thật và tự dằn vặt mình là chưa chăm sóc tốt cho mẹ cùng gia đình.
Với No47 nơi mình muốn tạo dựng cho Mẹ và mình thì nay cũng xin phép được chính thức dừng chân nhưng page fb vẫn sẽ còn đó để lưu giữ kỉ niệm mà mình đã có.
Mình xin cám ơn tất cả khách iu đã đến trải nghiệm tại No47 vừa qua.
Cám ơn team No47 đã luôn đồng hành cùng mình đến ngày cuối cùng.
Mình xin được khép mình lại tại nơi Low.cof IG một góc nhỏ, nơi chứa đựng kỉ niệm cuối của mình cùng mẹ.
Nơi những người bạn có thể đến để trò chuyện và uống cà phê dỡ do mình tự pha.
Lời cuối mình muốn gửi đến là hãy bắt những khoảnh khắc cho người thân yêu nhiều hơn vì sẽ không bao nhiêu là đủ. Làm sai có thể sửa nhưng thời gian đi rồi sẽ không quay lại được.