Page này lập ra để g.iết c.hết mental health của tôi

  • Home
  • Page này lập ra để g.iết c.hết mental health của tôi

Page này lập ra để g.iết c.hết mental health của tôi ok.

09/08/2022

Cái chết thật đáng thương
Khi toàn bị lấy làm bình phong cho sự trốn tránh và biếng nhác

30/07/2022

Tôi đã từng là một em bé hạnh phúc

07/07/2022

Có những đứa trẻ cả đời đi tìm một huyền thoại

07/07/2022

Điều đáng sợ là anh ta quá rõ mình muốn gì

28/06/2022

Vậy là tôi chưa bao giờ hạnh phúc?

25/06/2022

Một khoảnh khắc
Tôi hiểu vì sao một người không thể có con. Và cái chết còn khả thi hơn là ly hôn.

25/06/2022

Cảm giác không thực sự có định nghĩa về người cha cũng không sao, cho đến khi ta gặp một người cha trông có vẻ tốt

23/06/2022

hiện sinh, hiện sinh quá trần trụi và chân thực, nhưng phi lý, nên bất hạnh

23/06/2022

cặp nhị nguyên sống - chết
Tôi: -

18/06/2022

Nghe nhạc của họ làm mình thấy... muốn chết
Không phải để kết thúc mà để bắt đầu lại

Để được nhìn thấy bầu trời xanh xám, trong veo
Thấy gương mặt sau cốc bia bọt khí đang tan
Thấy mùi bia trong mũi
Thấy cái đặt lưng và nghe tiếng rầm rì của phố
Tiếng người va vào nhau, va nhẹ
Thấy dâng trào, cơ thể tan thành nước
Thấy nước mắt rơi ra không một giọt đau khổ
Thấy hiện sinh trần trụi nhưng ấm áp
Thấy hơi thở hoá thinh không, bay lên, thấy được thở và thở được
Thấy trái tim nở hoa, thấy bộ mặt con người thật lạ

Cảm ơn, Cá Hồi Hoang, một trải nghiệm sống quá thực và đẹp, thật sự đẹp

07/06/2022

"Tao đang mắc kẹt trong một giấc mơ mang tên cuộc sống"
người bạn

07/06/2022

Tôi không ghét chị. Tôi chỉ căm ghét sự tồn tại của chị trong quá khứ của anh, tột bậc.

02/06/2022

Chỉ một tương tác nhỏ của người đó cũng đủ sức giết chết một đêm của tôi. Tôi không biết mắt đang ướt do tôi buồn ngủ hay là gì, đau đớn thay.

24/05/2022

Thực sự có ai đó đang đọc mấy cái này hả? Có ai đó phải không?

24/05/2022

Đừng đổ lỗi nữa, không có ích đâu.

24/05/2022

Khoảnh khắc giữ tôi còn sống: Bố tôi, lần đầu tiên, níu tôi lại để đưa tiền đi xe buýt và ăn bánh mì. Nhưng tôi vẫn bỏ đi.

Tôi ước, cái chết của tôi có thể đổi cho bố mẹ tôi một cuộc sống tốt hơn.

24/05/2022

Tôi không biết tôi sinh ra giữa cuộc đời này làm gì, tôi luôn bị bỏ rơi, tôi luôn bị cho là sai, không ai hiểu tôi mà tôi cũng chả hiểu ai. Thế là thừa thãi, thế là khốn nạn. Danh gia vọng tộc là cái mẹ gì, quá khứ là thứ đáng kinh tởm, con người càng như vậy, có quá nhiều bộ mặt nhưng cái nào cũng méo mó, cái thú tính ẩn sau người bảo hộ, nỗi sợ bị giấu đi, mà nếu nói ra bằng với tội đồ. Cái khổ thì bị quy chuẩn hoá, ai cũng tự cho là mình khổ nhất, mà ở đỉnh rồi thì có bao giờ nhìn xuống đâu. Không còn nơi nào để về nữa rồi, chính thức không còn nữa rồi. Nếu có ai đó, có cuộc đời đẹp đẽ mà sắp phải chết, làm ơn hãy lấy số mạng của tôi. Tôi đếch cần sống nữa, đau khổ quá rồi.

24/05/2022

Nhiều lúc tôi tự hỏi, tôi sống làm gì, khi hôm nào tôi cũng nghĩ về cái chết?

23/05/2022

Những cơn sóng vô hình đó đến một cách bất chợt, khiến tôi ngợp thở, căng tức đến nỗi có nước tràn ra từ mắt tôi. Tại sao phải là từ mắt nhỉ?

23/05/2022

Ít nhất người đó từng ở trong giấc mơ của giấc mơ của tôi, đã ôm tôi từ đằng sau trên một chiếc giường nhỏ, rúc đầu vào gáy của tôi đúng không?

19/05/2022

Một trong những lý do giữ tôi còn sống, đó là mẹ. Cái chết của tôi (tôi thích cụm từ này), sẽ chấm dứt chuỗi ngày cố gắng để sống của mẹ. Tôi vừa là mục đích sống, một niềm tự hào (duy nhất?) cũng vừa là nỗi đau của mọi người.
Một điều mà tôi dám chắc, đó là khi tôi chết đi, chắc chắn sẽ có ít nhất một người đi với tôi.

18/05/2022

Getting a random wave of sadness: một cách diễn đạt hay

16/05/2022

Mình không muốn chết, cũng không sợ chết.
Nhưng sao sống đau quá.

16/05/2022

Tôi biết điều này sẽ xảy ra. Tôi dự phóng nó và chuẩn bị cho mình một tâm thế ổn định, định thần? để việc làm đau bản thân như một khoái cảm không hoặc ít xảy ra nhất.

Nhưng nó đến, đột ngột và đau đớn.
2s chết lặng.
Người-đó nói thẳng, và thật, còn tôi chỉ muốn nói giảm, lại, một chút.

Tôi lại rơi vào trạng thái lửng lơ nhưng chướng khí. Ứ nghẹn.

Những gì tôi đã chuẩn bị, hoá ra chỉ là tôi giả vờ chuẩn bị và tự tạo cho mình một cái mặt nạ cười, rằng tôi đang làm chủ và chưa hề bị thương. Sai hết.

Tôi, thực sự, đã có phút thoát xác, tôi lửng lơ thực sự, tôi tỉnh dậy và hụt hơi.
Tôi mơ thấy mình loã lồ và cố níu lấy một gã đô con, cổ gã chắc nịch và có mùi tia máu. Gã không phản ứng trước tôi. Chúng tôi đứng trước những nét vẽ màu xanh.

Là sao? Tôi cũng không hiểu. Một tiếng rưỡi vật vờ và tỉnh dậy mệt nhọc trống rỗng.

Người-đó không tốt đến thế, không tốt, tệ, nhưng mọi thứ vẫn quá khó khăn.

Đến cuối ngày, tôi từ chối gặp sự thật.

10/05/2022

Tôi gặp ác mộng. Tôi tỉnh dậy và ngay lập tức tìm kiếm một người. Tôi không thể cảm nhận được người ấy, nhưng người cho tôi một cái ôm. Điều làm tôi buồn, là tôi vẫn không biết người là ai.

10/05/2022

Tôi vẫn còn giữ ảnh của người-đó để biết rằng, ít nhất người từng có mặt trong quá khứ của tôi.

09/05/2022

Tôi nói về tương lai của tôi dễ dàng, một cách quá dễ dàng. Như là nó được định sẵn, là một sự-thật, một khả thể khả dĩ, không cần cố gắng mà chỉ cần đi tới, không đau đớn, không trở ngại. Tôi nói về nó tỉnh bơ, vừa thều thào vừa chắc nịch. Điều đó làm tôi kinh tởm chính mình ở và sau thời điểm nói ra. Nói ra là một bĩ cực bất có thái lai.

07/05/2022

Điếm hoá bản thân mình. Điếm cũng có căn tính, căn tính đi đêm, những cơn co giật trong bản thể, thèm khát. Nó giựt tóc, nó lần mò cái lưỡi vào trong các khe hở. Nó thích sự bó sát để tôn-cao dáng hình, và bất thình lình xé toạc. Nó ghét ánh sáng ban ngày, nó thích chỗ hẹp, tối, hưu quạnh để hành sự. Nó lớp lang tính từ (bi), nó đi quanh những con hẻm ý thức và tiến vào vùng trũng, nó bị hòn bi đè lên lồng ngực. Trước mặt nó lại là một cái khe.

07/05/2022

Thực ra lúc bạn muốn c.hết nhất không phải lúc bạn bị ném vào một đống lửa. Nó đến khi bạn đang ngồi ở bờ sông, có tiếng người, có mây và gió, yên ả và nặng nhọc cùng một lúc. Nước sông không dâng lên nhưng tự nhiên thấy ứ đọng. Vô ngôn nhưng hỗn loạn tạp nham. Và cần phải giải thoát.

07/05/2022

[070522]

Đổ lỗi hay xin lỗi, A luôn đặt ra câu hỏi và bắt T trả lời.
Tại sao vậy? T đã cố gắng nhưng không thể trả lời.

A nghĩ T sẽ c.hết ngoài đường, "xã hội bây giờ phức tạp".

Mẹ Gothel, mẹ Gothel, mẹ đã bao giờ từng thương Rapunzel chưa?
Chưa

"Đó không phải là thương", đó bị bị thương
"Tổn thương" người khác

"Giành tình cảm", giành, hiểu mà?
Giật đi?

"Mẹ sẽ bắt nó phải xin lỗi", vẫn thế thôi
"Chị có biết mấy vết xước ở tay N không?", thực ra nó là vết mèo cào
Con mèo trong thinh không gào thét, nó là cái khí cô đặc ứ nghẹn và bị nhốt trong lồng-ngực
Nó cào để thoát ra ngoài

Cảm ơn, nhưng T sẽ không xin lỗi đâu.

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Page này lập ra để g.iết c.hết mental health của tôi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Event Planning Service?

Share