21/07/2022
Em kiệt sức rồi...
Biết sao không? Em chỉ muốn về nhà...
Dù đã qua nửa đêm rồi, đường phố vắng lặng vẫn còn một người con trai tóc nhuộm tím, tay cầm chai rượu đi ngật ngưỡng trên phố. Cậu mệt rồi, cơ thể không kìm được mà ngã gục xuống vỉa hè. Khi say cậu không lảm nhảm những câu linh tinh, không trở nên mất kiểm soát. Chỉ là đôi mắt ấy có chút đăm chiêu, nghĩ ngợi nhiều thứ.
Mười năm qua, cậu chưa một lần đặt chân về lại nơi kia...
Từ sau bộ phim đầu tay của mình, Taehyun trở thành diễn viên khá là nổi bật, tên tuổi vì vậy mà cũng được nhận diện nhiều hơn. Vài năm sau thì cậu trở thành sao hạng A, lấn sang làm mẫu ảnh và ca hát nữa. Số lần paparazzi, những tay săn ảnh bám, cả sasaeng fan nữa, bám theo cậu là không đếm xuể.
Nhờ thế mà Taehyun sống trong giàu sang, tậu được vài căn biệt thự, xế hộp, quần áo đủ đầy chẳng thiếu thứ gì. Cậu kề cận nhiều người, có cả fan nữa. Nhưng cậu lại thấy cô đơn vô cùng. Mỗi lần về căn biệt thự chẳng có ánh đèn sáng nào chờ đợi. Ngay cả khi kết thúc một ngày mệt mỏi, khép mi dưới tấm chăn ấy, lại là sự trỗng rống tới lạnh lẽo. Tâm hồn cứ vậy mà lơ lửng, đôi mắt cứ nhìn lên trên nhà đảo một vòng, không tài nào ngủ nổi trong không gian tĩnh mịch kia
Hôm nay Taehyun trốn quản lý lẻn ra ngoài mua rượu, là vì sự buồn chán vô tận cần phải giải tỏa. Khi gây dựng được tên tuổi, cậu đã mong rằng những điều này sẽ không phải là do cậu tự tưởng tượng ra mà đánh lừa chính mình.
Giờ đây, cậu lại chỉ mong thứ ảo mộng tẻ nhạt này tan vỡ.
-
Liệu bây giờ, em trở về, anh có còn ở đó chờ em không?
-
Mười năm trước...Có một Choi Beomgyu không ngần ngại, đi xin việc tứ phương, làm quần quật từ sáng sớm tới nửa đêm mới về nhà.
Choi Beomgyu về tới nhà, mệt mỏi cởi áo khoác ra t
"Anh!"
"Sao thế? À chết rồi, anh lại quên không làm bữa tối"
Anh lật đật ngồi dậy định chạy vào bếp thì bị Taehyun kéo lại
"Hôm nay, em tới buổi casting lần trước em nói với anh đó. Em trúng vai nam phụ rồi!"
Beomgyu giật mình, điện thoại cầm trên tay rơi xuống nền đất. Anh quay qua đứa em nhỏ, xúc động hỏi
"Có thật không? Em...không gạt anh?"
"Là thật"
Lúc này Beomgyu mới vỡ òa cảm xúc mà ôm cậu em của mình, hét lên sung sướng. Cậu mặc áo khoác vào, lấy áo mặc cả cho anh nữa, sập cầu dao rồi nắm tay anh đi ra khỏi nhà
"Đi! đi ăn"
Anh mỉm cười, cùng cậu khóa cửa nhà, hí hửng đi xuống dưới phố mua eomuk để ăn. Tìm được quầy eomuk ở cách nhà không xa, hai người dừng chân lại để ăn. Nhìn anh ăn vô tư, vui vẻ chẳng lo nghĩ, Taehyun vui lắm. Có cơ hội này rồi, cậu sẽ không để anh phải khổ nữa
"Nào anh ăn eomuk cẩn thận chút đi, rớt hết này"
Taehyun cằn nhằn lấy giấy ăn để trên quầy đồ ăn vặt mà lau cho Beomgyu, khiến cô bán hàng cười hỏi
"Hai đứa là người yêu nhau hả?"
"Vâng..." - Beomgyu ngại ngùng nắm chặt tay Taehyun mà trả lời
"vậy giữ nhau cho tốt vào nhé"
Sau khi ăn xong, Taehyun trả tiền cho cô bán hàng, rồi khoác tay anh đi dạo phố. Trời lạnh rồi, nhưng Taehyun may thật đấy, cậu có anh ở bên cạnh sẵn sàng san sẻ mọi khó khăn với mình. Tay trong tay, hai người bước đi trên con đường phủ tuyết trắng xóa. Đột nhiên Beomgyu dừng lại, dè dặt hỏi
"Taehyun này..."
"em nghe"
"Sau này nổi rồi, em có quên anh không?"
"Anh sợ hả?"
"ừm"
Kang Taehyun chẳng ngần ngại ôm chặt anh vào lòng mình, thủ thỉ những câu ngọt ngào khiến Beomgyu yên tâm mỉm cười
"Làm sao mà em bỏ anh được chứ đồ ngốc này? Khi nào em nổi tiếng, anh nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian"
"hứa đi...phải đóng dấu đầy đủ nữa"
"Em hứa"
Đôi bàn tay ấm áp của cậu đặt lên má anh. Cậu cúi xuống hôn anh, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chan chứa đầy tình yêu thương.
Dưới bầu trời tuyết rơi năm ấy, cậu và anh đã từng hứa với nhau như vậy. Còn bây giờ, trong căn nhà xưa cũ, chỉ còn Beomgyu cô đơn ngồi đón giao thừa một mình. Anh đã xin nghỉ việc ở những chỗ làm ngày xưa, mở một quán cà phê nhỏ sống qua ngày. Giao thừa ngồi đan mũ, anh vẫn tự hỏi, dạo này Taehyun sống tốt không nữa
Anh vẫn nhớ, sáng hôm đó, Taehyun bước ra khỏi nhà, cậu còn rải nụ hôn khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, nói rằng hôm nay sẽ về sớm. Nhưng càng ngày, số lần cậu về lại càng ít. Bây giờ thì chẳng còn về nhà nữa. Chả thể trách cậu được do anh hiểu diễn viên bận cỡ nào, huống hồ cậu còn là sao hạng A. Mười năm rồi, cậu không một lần đặt chân về nhà, nhưng anh vẫn bật đèn cửa, vẫn chờ đợi. Điên thật đấy, Beomgyu tự nhủ
Chiếc mũ đan xong cũng nằm trên mặt bàn lạnh lẽo. Anh dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng, đi ra cửa chính bật đèn lên. Đèn rọi sáng cả hiên trước nhà. Mỉm cười khóa cửa, năm nay chắc cũng vậy...cậu không về đâu. Tắt hết đèn ở trong, anh tính đi lên phòng. Chợt chuông cửa lại reo lên
"Ai đó?"
Cạch!
Tim anh hẫng lại một nhịp. Trước mặt anh là một Kang Taehyun trong tình trạng say xỉn đứng trước cửa nhà. Anh định đóng cửa thì đã bị cậu giữ lại, kéo cả hai vào trong nhà
"Em say rồi"
Taehyun mệt mỏi dụi đầu vào hõm cổ anh mà hít lấy hương lavender. Beomgyu cũng không nói gì, để im cho cậu ôm. Beomgyu nhớ Taehyun là thật, bây giờ gặp cậu rồi, tâm trạng anh lại lẫn lộn không thể tả
"Em xin lỗi..."
"Em chả có lỗi gì với anh cả, xin lỗi làm gì"
Bỗng nhiên Taehyun lại nổi giận với anh, đẩy anh vào tường mà hôn mạnh bạo. Cơ thể Beomgyu bị đập vào tường đau liền la lên. Lúc cậu nhận thức được mọi chuyện mà buông anh ra, thì đã thấy nước mắt anh rơi xuống từ bao giờ
"Em buông ra, anh không muốn!"
"Em xin lỗi, em không thực hiện được lời hứa năm đó..."
"Em ác lắm. Mười năm em bỏ anh một mình, giờ về đây làm gì?? Em có nhà, có xe, có tiền rồi, về đây với anh làm gì hả???"
Anh không thể chịu nổi được nữa, cảm xúc liền trào ra, cứ thế gào khóc thảm thương. Taehyun ở bên cạnh chỉ biết ôm anh thật chặt, chẳng biết nói gì cả. Không chống lại nổi sức mạnh của cậu, Beomgyu ngồi thụp xuống khóc thì đã bị cậu bế ngồi vào lòng. Ngồi bệt xuống đất, Taehyun dựa vào góc tường mà dỗ dành người thương.
Khóc xong chẳng còn chút sức lực, anh đành dựa vào vai cậu. Ánh đèn đường từ ngoài cửa sổ hắt về phía chỗ hai người ngồi. Cậu chợt nhận ra rằng, cả hai dẫu chẳng nói một lời trong đêm bình yên cũng là cảm thấy thoải mái. Vì chỉ cần nơi nào có đối phương, nơi đó là nhà...
"Anh biết không? Mười năm qua, sống trong giàu sang phú quý nhưng em thật sự không cảm thấy hạnh phúc. Em luôn phải trở nên mẫu mực trước sóng truyền hình, trước tất cả mọi người. Em không thể gọi anh, không thể nói yêu anh ở bất cứ chỗ nào, chỉ sợ có người phát tán ra rồi làm tổn hại tới anh."
"..."
"Anh nhớ ngã ba đường trước khi dẫn về nhà không? Em luôn tới đây, luôn nhìn anh làm việc ở quán cà phê bé xíu đó, luôn quan sát anh khóa cửa nhà trước khi đi ngủ. Không hiểu sao, em lại do dự mà chạy khỏi đó. Em sợ tất cả những gì em làm sẽ tổn hại tới anh, nên em không thể chào anh một câu đàng hoàng được. Em..."
"Chắc em mệt lắm..."
Ngẩng lên nhìn Taehyun, Beomgyu mới chợt nhận ra cậu trưởng thành hơn nhiều. Nhìn thấy bọng mắt thâm quầng của cậu, anh liền thơm nhẹ vào đôi mắt cậu, cả sống mũi cao kia nữa. Dừng lại ở môi, anh dè dặt nhìn cậu. Ngay lập tức, Taehyun kéo anh vào nụ hôn dài, cuồng nhiệt kia. Beomgyu lại không kìm được mà khóc. Nhận ra tiếng nấc nhỏ kia, cậu liền buông anh ra
"Em làm anh đau hả?"
Beomgyu lắc đầu. Lại được Taehyun vỗ về, an ủi, yêu thương, anh vui lắm. Cậu đưa tay lên quệt hai hàng nước mắt anh đi
"Đừng khóc nhé, em sẽ đau lòng lắm...Vả lại, em nghĩ tới lúc nên dừng, 10 năm là quá đủ rồi..."
"Không được, đó là sự nghiệp của em, đừng vì anh..."
"Yên tâm, em sẽ quay trở lại, vào một ngày nào đó. Còn giờ, em phải thực hiện lời hứa trước đã"
Taehyun đứng dậy, mang anh đặt nằm trên ghế sô pha rồi cũng nằm cạnh mà thiếp đi sau một đêm dài. Khó khăn vất vả như vậy là đủ rồi, tới lúc cần phải trở nên hạnh phúc thôi
___
Ở cạnh anh em sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng nữa, lúc nào cũng là cảm thấy đủ đầy. Em thấy thật may mắn khi em rời đi, anh vẫn luôn bật đèn cửa chờ em trở về. Cảm ơn anh, vì đã yêu em, trân trọng em ngay cả khi em chẳng có gì thu hút
Vì anh biết không? Chỉ cần là ở cạnh anh, thì nơi đâu cũng là nhà
tiệm hoa xinh này gửi tới m.n một chút taegyu hôm nay, hi vọng m.n thích 💐
📷luvjaemin