Muối.mùahè

  • Home
  • Muối.mùahè

Muối.mùahè tờ-ay-tay-m-ơ-mơ

chật lưỡi một cái, mình ngẫm, có thật sự là lúc đó mình đau đớn đến vậy không, hay mình huyền huyễn tất tần tật mọi thứ ...
08/07/2023

chật lưỡi một cái, mình ngẫm, có thật sự là lúc đó mình đau đớn đến vậy không, hay mình huyền huyễn tất tần tật mọi thứ đã xảy đến với mình, ngay cả cái việc bị-đau ấy.

hai tám tháng năm của năm trước, hai tám tháng năm vừa mới trôi qua đây, chớp mắt một hồi dài, một năm hơn cũng qua, theo dự định thì mình đã phải ngồi xuống để viết gì đó, viết cho bản thân mình lúc ngoảnh lại để mà còn bồi hồi, xao xuyến các kiểu, như thể tự hào là: wao, mày đỉnh vãi, m vượt qua được việc đó, mày đã ổn hơn rất nhiều rồi nè hoặc đại loại vài câu cảm thán ái mộ bản thân tương tự như thế.

nhưng không, nói cho hoa mỹ thì là mình không đủ can đảm để viết, còn nói trắng ra thì chỉ là do lười, sự lười của mình, cụ thể là lười viết chả hiểu từ khi nào lại len lỏi vào từng con ngỏ trong tâm trí, nó cứ thôi thúc, cứ cổ vũ mình rằng việc viết đối với mình là điều vô nghĩa, là mất thời gian. ừ, và thế là tớ chả viết được gì ra hồn để mà có thể nhìn lại khoảng thời gian kinh-khủng đó.

mãi cho đến hiện tại, khi về lại huế một lần nữa, cái sự lười viết đó mới chủ động buông tha cho mình. kể cũng ngộ, nhưng mình sẽ coi như là niềm vinh dự.

đôi lúc mình sẽ tự chất vấn bản thân bằng vài câu hỏi đại loại như:

- này cậu, cậu đã thật sự vượt qua chuyện đó chưa ?
- cậu ơi cậu đã lành lặn sau chuyện đó chưa ?
- vượt qua được chưa cậu ơi ?
- ổn chưa đó ?

sau hàng tá câu hỏi kéo theo chính là một trạng thái trầm ngâm trong một khoảng dài lặng tiếng, là ổn, nhưng chưa ổn, là đã vượt qua rồi nhưng mình chẳng cảm nhận được điều gì về việc đó.

đã ổn, đã lành, đã vượt qua, hmm thiệt ra là mình chưa dám chắc về những con chữ "đã" này.

mình không cần phải ổn, mình cũng không muốn được chữa lành, không muốn hối thúc bản thân phải vượt-qua chuyện đó. càng không muốn chạy thật nhanh để bản thân cảm thấy ngang bằng với mọi người nữa.

mình quyết định mặc kệ. mình dần chấp nhận những vết loang lỗ trên cơ thể này, những nỗi đau, dẫu cho thời gian ngự trị của những vết xước hằn trong tâm trí sẽ là vô hạn.

mình gọi là những vết-sẹo, những vết-sẹo này sẽ theo mình đến tận cùng. dẫu tim mình đã hằn một vết-sẹo, thế nhưng mình biết đây là minh chứng cho việc đã trao đi tình cảm thật-lòng đến một người trong khoảng thời gian ấy, đến nỗi trong một chốc đã quên đi chính mình.

chấp nhận - thoáng thì có vẻ dễ, mình thì không. mất thật lâu để mình mới chấp nhận hoàn toàn việc bản thân đang bị đau, đang nứt ra, vỡ ra thật nhiều, cho đến khi mình bất lực đứng yên đó và nhìn hàng tá mảnh vỡ cứ tróc dần, tróc dần, sau cùng là đáp đất bằng một tiếng "toangg", vỡ, vỡ nát luôn. nhưng không sao, việc vỡ tan như thế ai rồi cũng sẽ trải, không việc này thì việc kia.

- em không rõ nữa, em không chắc là em đã vượt qua chưa, em không nghĩ là hiện tại mình đã ổn, hình như em với nỗi đau đó dung hòa vô nhau, như mối quan hệ cộng-sinh ấy, em tồn tại được là nhờ có nó, và nó cũng chỉ tồn tại được khi dính lấy em. không chắc là khi em lành lặn, nó hoàn toàn mất đi thì em mới ổn, phải chăng việc gặm nhấm nó là điều an ủi mà chỉ em mới cảm nhận được chị ạ.

- nhưng m bảo, lúc đó m đau lắm ?

- ừ thì em đau, nhưng cái nỗi đau đó lạ lùng lắm, khóc cũng không được bao nhiêu, cứ 1 đến 2 giây sau là nín chặt, im thin thít.

- cứ như thể em chết nửa cuộc đời của mình ấy, phân nửa cuộc đời sau thời gian đó cũng đành rời bỏ em chị ạ.

người biết gì không ?em đã đợi, em đã chờ, em còn nhớ đêm giao thừa năm nay em đã trông mong một câu thăm chào, dù cho đ...
11/02/2023

người biết gì không ?

em đã đợi, em đã chờ, em còn nhớ đêm giao thừa năm nay em đã trông mong một câu thăm chào, dù cho đó là sự tử tế cho có lệ từ người, nhưng không sao, em mặc kệ, vẫn ngu ngơ thấp thỏm chờ đợi, dù chỉ là “năm mới vui vẻ nhé!”, dòng tin đó thôi cũng đủ làm em vui sướng đến phát rồ lên rồi, người biết mà, em vẫn đợi, em vẫn luôn muốn, không, không phải, em mong còn hơn thế, muốn người xem em là một chi tiết nhỏ bé còn đọng lại nơi ký ức kia của anh.

cả đêm giao thừa hôm đó của em cũng thật buồn đan xen đó là những mong đợi không thành, người tệ thật, nhưng em không tư cách gì để có thể trách cứ người cả, là do em thôi, là sự kỳ vọng dù chỉ là những phần trăm rời rạc nhỏ nhoi kia hehe

em biết trước kết quả chứ, nhưng, nếu như, lỡ như người động lòng một chút gì đó nghĩ về quãng thời gian cùng em thì sao…hàng tấn câu hỏi cứ thế ngày càng dâng cao trong em.

có bao giờ người thương xót em hay thương hại đến những thương tổn người đã để lại hay không ?

trong những cơn say vô thưởng vô phạt kia, có khi nào em là mảnh ký ức có cơ hội được người nhớ thoáng qua kia không ? hay nó chẳng bao giờ xuất hiện chí ít là một lần.

người biết gì không ? có những hôm em đã mơ, giấc mơ cứ méo mó tròn vuông chả rõ ràng gì sất nhưng em đã mơ thấy khuôn mặt của người để rồi thức giấc, em đã phải cố gắng trấn an chính mình rằng mọi chuyện đã đi đến hồi kết, em cứ thế mà nghệch ra trong một khoảng.

em biết rõ người cũng chẳng thể nào hay rằng tình cảm em dành trọn cho người nhiều đến bao nhiêu và nặng lòng đến nhường nào, người sẽ chẳng bao giờ biết được đâu.

em hiện tại vẫn thừa ngỗn ngang lắm người ạ, vẫn nhiều chằng chịt, mối lo, em biết em sẽ chẳng bao giờ là em của lúc trước được nữa, nhưng có một điều mà em nghĩ rằng nó sẽ theo em cả một đời người, rằng người sẽ chẳng bao giờ biến mất trong hành trình trưởng thành của em.

mình đau.nhưng chẳng thể bật tiếng để khóc nức nở như trước được nữamình đau nhưng mình biết mình chẳng thể để bản thân ...
04/02/2023

mình đau.
nhưng chẳng thể bật tiếng để khóc nức nở như trước được nữa
mình đau
nhưng mình biết mình chẳng thể để bản thân phải rơi xuống đáy sâu đó thêm bất cứ lần nào
mình đau
nhưng cơn đau
sao cứ âm ỉ kéo dài thế này.

đau quá, đau đến nỗi mình muốn gào lên, gào lên là mình bị nỗi đau đó đè nén nhưng nỗi đau đó chẳng có bất cứ thứ gì có thể khoả lấp được.

có khi nào, trăng thanh là vì mắt em nhuộm màu.anh đưa ngón tay gạt nốt u buồncòn đọng những ngày tháng cũ chờ đôi môi n...
07/01/2023

có khi nào, trăng thanh là vì mắt em nhuộm màu.

anh đưa ngón tay gạt nốt u buồn
còn đọng những ngày tháng cũ chờ đôi môi nuốt trôi
em ôm lấy anh ngỡ đâu mình xa nhau mãi thôi
có khi nào, trăng thanh là vì mắt em nhuộm màu

dắt em về mặt trăng
dắt em qua khung trời vắng
lánh xa bao lo lắng
ta sẽ gặp lại sớm thôi

dắt em về mặt trăng
anh vẫn quay về quả đất
vì còn có bao điều
anh nói chưa thể mất như nỗi nhớ tôi lâu nay.

tháng mười haiem nằm trong chănnhìn mùa đông đi qua cửangoài ban công có mưachúng ta nói sẽ không trở về ngày hôm qua nữ...
06/12/2022

tháng mười hai
em nằm trong chăn
nhìn mùa đông đi qua cửa
ngoài ban công có mưa
chúng ta nói sẽ không trở về ngày hôm qua nữa.

ghi chú ngày 07/09/2022.ngày cũ sắp qua, mình lại rơi vào vòng lặp suy nghĩ về ti-tỉ thứ trên cái quả đất to bự này, dạo...
29/11/2022

ghi chú ngày 07/09/2022.

ngày cũ sắp qua, mình lại rơi vào vòng lặp suy nghĩ về ti-tỉ thứ trên cái quả đất to bự này,

dạo gần đây, bản thân mình lại quên bén mất rằng, tụi mình - mấy đứa nhóc sắp lớn này, ai cũng sẽ vì một cái mục tiêu cuộc đời nào đó của bản thân mà chủ động giương hai tay thẳng thừng để rẻ bánh lái cuộc đời mình, để rồi tạo nên những con đường của chính mình và ngược chiều nhau.

những bộn bề, lo toang của cuộc sống thường ngày cũng dần dần hình nên con người mới của riêng từng người.

thế là bất chợt, một ngày ngồi lại, ngày mà tất cả tụi mình cảm thấy trái tim này đã được thở, và rồi hồi tưởng về những con người đã từng đi qua cuộc đời, lúc ấy ắt hẳn bức tường vững chãi ngày nào bên trong tụi mình đã đủ vững chãi và an toàn đến nỗi chẳng một ai có thể bước vào được nữa.

chấp nhận nghiêm túc với một mối quan hệ nào đấy, mình nghĩ có đôi ba lần (hoặc hơn) tụi mình đều đập ngực đầy kiêu hãnh...
22/11/2022

chấp nhận nghiêm túc với một mối quan hệ nào đấy, mình nghĩ có đôi ba lần (hoặc hơn) tụi mình đều đập ngực đầy kiêu hãnh mà nói với người ấy rằng:

- đâu cũng được, miễn là cùng nhau!

thế trong một thoáng nào đấy, chí ít cậu có bao giờ hay đã từng nghĩ về việc sẽ mang theo chính bản-thân của cậu theo cùng chưa ?

tan ca, mentalbreakdown, những điều sắp trở nên cũ kĩ cứ thế lại dắt tay nhau kéo về trong tâm trí mình một cách vô thức...
10/11/2022

tan ca, mentalbreakdown, những điều sắp trở nên cũ kĩ cứ thế lại dắt tay nhau kéo về trong tâm trí mình một cách vô thức, những dòng tin tâm sự cùng mẹ, những điều mình viết cho cậu, cho mình, cho cả hai, nhìn lại mình cứ trở nên ngờ nghệch đến lạ, cho đi quá nhiều, chạy thật nhanh về phía trước như con Maserati không một bóng người lái rồi đâm sầm vào cái tường nào đó, thương tích đầy rẫy, trái tim cũng chỉ toàn sự chắp vá.

mình như tắt thở, tim của mình dần trở nên nhạy cảm hơn bất cứ thứ gì trên cái quả đất này, chỉ còn bản thân trên cái nền đất lạnh lẽo kia tự ôm choàng lấy một phần tim đang rỉ máu ngày qua ngày, chỉ còn mỗi mình tự thương lấy bản thân mình, ghét thật.

sâu nơi những dòng ghi chú nơi cái 6s cũ kĩ kia.

"..nhưng, tớ phải thừa nhận rằng: một mảnh nào đó nơi trái tim đang đập “thình thịch” từng cơn kia dường như đã có một phần nào đó chết đi nhiều chút."

đúng thế, đêm hôm đó cái "lâu đài" xúc cảm, nơi điều phối mọi suy nghĩ, cùng sức khỏe tinh thần trong mình đã sụp đổi gần như phân nửa, đáng sợ lắm, nghĩ lại mà mình còn thấy sợ, càng không hiểu đêm hôm đó mình có đến bao nhiêu phần ngu ngốc, thậm chí sự tự tôn trong mình cũng chẳng cần đến nữa.

tan vỡ, sụp đổ, sự chia ly, dù cậu, hay mình, hay bất kỳ ai đi nữa, cũng phải mỉm cười thôi, cũng phải lấp liếm đi một phần bản ngã đã thật sự chết đi đó, để trang bị cho một cậu, một con người hoàn toàn vui vẻ, để quần-áo, áo-quần sẵn sàng cho một ngày hoàn toàn mới đến chỗ làm rồi.

tự an ủi bản thân mình: không sao đâu cậu nhé, tớ cũng thương "cậu" nhiều lắm. tớ hiểu rõ cả, cậu không cần phải chạy trốn đi thực tại hay quá khứ lắm đâu, thay vì thế cậu và tớ nên học cách chấp nhận cái tàn khốc đó thì hơn nhỉ. bình tĩnh-nhìn nhận-dung hòa-sống.

rồi cậu cũng sẽ tiếp tục được "sống", cậu nhỉ ?

mọi ngày vẫn như thế, quỹ thời gian của em trong ba-bốn tháng gần đây đều giống nhau, vẫn chỉnh chu đồng phục đi làm mỗi...
20/10/2022

mọi ngày vẫn như thế, quỹ thời gian của em trong ba-bốn tháng gần đây đều giống nhau, vẫn chỉnh chu đồng phục đi làm mỗi ngày.

vẫn là những trò con bò ngu ngốc đến mức ai cũng bật cười cùng đồng nghiệp, vẫn là những bữa trưa, bữa tối luôn có phần cơm thêm như vài hôm trước.

cho mãi đến khuya muộn tan làm, nếu không cùng đồng nghiệp lê la nơi hàng quán kia, hay cùng mọi người "chén" đến mức say quên luôn trời-trăng-mây-gió, thì em cũng sẽ chỉ chọn về căn phòng kia, con ngươi luôn trong trạng thái đỏ hoe chực trào sắp vỡ òa cùng chiếc tinh thần đã vụn-vỡ luôn cố đi ngủ để qua ngày hôm sau.

và cứ như thế, ngày mới lại lên, em vẫn cứ tiếp tục lặp đi lặp lại cái chu kỳ không có lối thoát ấy: thức-dậy, ăn-vội cái gì đó, chỉnh chu đồng phục và đi làm.

thì ra thế giới hậu tan vỡ của người lớn là như vậy, là thế giới của những người cùng trái tim đã tan tành, vỡ nát về cả tinh thần cùng thể xác luôn cố để vượt qua, chống chọi với thế giới này.

cũng có thể nói là tréo ngoe khi mà, những người muốn đi cùng đường với nhau đều gặp nhau ở thời điểm quá muộn, ai cũng ...
09/06/2022

cũng có thể nói là tréo ngoe khi mà, những người muốn đi cùng đường với nhau đều gặp nhau ở thời điểm quá muộn, ai cũng có dăm vết thương lòng và vài sự biếng nhác bắt đầu một mối quan hệ mới.

còn những người gặp nhau đúng lúc, đã chọn đi cùng nhau nhưng rồi cũng chẳng đi tới đâu cả, vừa qua được vài lần Trường Chinh - Cộng Hoà là người muốn về hướng quận 1, kẻ vội tìm cớ rẽ hướng quận 3.

sì gòn, ngày 14 tháng 05, hai-không-hai-hailà tớ, founder của chiếc blog be-bé mang tên Muối.mùahè đây, cũng lâu lắm rồi...
13/05/2022

sì gòn, ngày 14 tháng 05, hai-không-hai-hai

là tớ, founder của chiếc blog be-bé mang tên Muối.mùahè đây, cũng lâu lắm rồi tớ mới có đủ can đảm (siêng năng) để nghiêm túc ngồi lại để viết những điều đã và đang diễn ra trong cuộc đời tớ, kể từ lúc tớ refresh lại page, cũng như lấy cái tên hiện tại nè

điều nho nhỏ thứ nhất, thế là tớ lại tiếp tục cuộc hành trình xa-nhà của bản thân ở năm thứ 7, nghe thì có vẻ to tát hay có vẻ là một đoạn thời gian dài với tớ và với mọi người nhỉ ? đến tớ còn chả thể ngờ là mình vẫn đang tiếp tục cố gắng bước về phía trước, nhìn lại cả một hành trình, đoạn đường mà bản thân đã và đang đi đôi lúc tớ còn phải bật chế độ "mắt chữ A - miệng chữ O" cả lên, "Khiếp!" không ngờ thằng bé loi choi lóc chóc lớp 7, da thì đen nhẻm, người thì gầy cộc xương cả lên, ngày mô cũng chỉ biết cắm đầu loanh quanh đâu đó trên núi, sau đó thì cũng gắn bó tận 6 năm với đất huế kia, và giờ là sì gòn rộng lớn này.

quanh đi quảnh lại, tớ cũng đã ở sì gòn rộng lớn này được hơn 1 tháng mất tiu rồi, sau đó là hai, ba tháng và cũng có thể lại là vài năm cũng nên.

những ngày đầu ở sì gòn, tớ chả khác bao bạn trẻ lần đầu tiên bắt đầu cuộc sống xa nhà là bao, mặc dù trước đó tớ đã tự tin về bản thân lắm, tớ cứ nghĩ với tận 6 năm ở huế, tớ sẽ có thể handle được mọi thứ ổn thỏa =)))) but nooo

một thoáng, tớ cũng đã bị choáng ngợp bởi sự đông đúc, nhộn nhịp có lẽ đến mức ồn ào này, à mà sài gòn còn nóng nữa, chả khác với cái nắng của huế là bao, nhưng có lẽ sài gòn "bao dung" với tớ hơn bằng cách đổ mưa như trút vào cuối những chiều tan tầm, lúc mà tớ đang trú trong căn phòng trọ nhỏ bé kia để tránh đi cái nắng gắt gỏng mà ban ngày sài gòn mang lại.

điều nho nhỏ thứ hai, tất nhiên một điểm dừng chân mới sẽ luôn mang đến những điều mới, như một ai đó mà cậu và tớ luôn mồm bảo rằng là "người-yêu" chẳng hạn. À ừ, các cậu có lẽ đoán đúng rồi, tớ đã chính thức có người yêu sau tận hai năm (rưỡi) trằn trọc và luôn cứ mãi trăn trở, chả thoát ra được những suy nghĩ về người-cũ.

đôi khi tớ luôn cảm thấy bản thân thật ngốc ngếch vì đã mắc kẹt rất lâu và rất lâu trong những kỉ niệm, vài ba dòng tin nhắn cùng những lời hứa thật sự đã cũ. Có lẽ tớ không yêu người nhiều như lúc đó tớ đã nghĩ, có lẽ là tớ yêu những kỉ niệm, những thói quen diễn ra cùng người, hoặc có lẽ tớ yêu người rất nhiều - là thật.

nhưng ở thời điểm hiện tại, người đối với tớ sẽ mãi chỉ là một mảnh kỉ niệm nên cất ở một góc nào sâu trong tâm khảm của bản thân, ấy cũng sẽ trở thành một lời nhắc nhở, một kho-báu nho nhỏ để bản thân biết được rằng: cậu cũng từng có một người mà cậu và họ yêu thương đối phương hết lòng mình, cảm ơn vì sự xuất hiện của người trong cuộc sống của mình, cảm ơn vì đến hiện tại cả hai đã và đang thật sự sống tốt cuộc sống của riêng mình.

điều nho nhỏ thứ ba, ấy chà, tất nhiên tớ sẽ không thể tiếp tục đến hiện tại nếu thiếu đi những người bạn, những người mà tớ nghĩ ngoài gia đình, người thân, tụi nó chính là người cho mình nhiều động lực để tiếp tục tiến về phía trước nhất, có những ngày mình mông lung, mình yếu đuối nhất, mình bất ổn nhất, mình muốn bỏ hết tất thảy mọi thứ để trở về nơi đất huế kia chỉ để bắt đầu lại từ đầu, mình cảm thấy hối hận về quyết định của bản thân, Giang đã nói với mình "nếu mày không thương người ta, thì hãy thương tụi t với, ở lại với tụi tao nhaaaa", mén này vừa dứt lời thì hai hốc mắt mình rưng rưng cả lên, đây cũng là lúc tớ như bừng tỉnh, tỉnh đến độ tớ ý thức được bản thân đang cố gắng vì điều gì, phải tiếp tục bước tiếp với quyết định với bản thân vì lí do gì.

tớ cảm thấy tớ là một thằng nhóc may mắn, đôi khi còn nghĩ là may mắn nhất vì gặp được mấy con mén này, không có tụi nó tớ chắc sẽ lạc lỏng đến cùng cực mất, tớ đã có thể dừng lại và quay lại thời điểm xuất phát nếu như không có tụi này ở bên an ủi những lúc tớ yếu đuối nhất

sài gòn, đất chật người đông, có người đến rồi thì cũng có người đi, nhưng cảm ơn sài gòn vì đã cho tớ gặp được mấy đứa tụi mình, cảm ơn sài gòn đã đưa tụi mình xích lại gần nhau, cũng cảm ơn sài gòn vì đã cố che chở cho mấy con nhóc xa nhà này.

tụi tớ cũng đang dần lớn, tụi tớ cũng có những đổ vỡ của riêng bản thân xuyên suốt quá trình tập trở thành người lớn của mình, những thương tổn, những nổi lo lắng, trăn trở, chắc chắn rằng mấy đứa nhóc tụi mình ai cũng sẽ dần trải qua cả, nhưng chỉ mong sài gòn hãy từ tốn, nhẹ nhàng và bao dung với tụi mình nhé.

02:16 AM

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Muối.mùahè posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Event Planning Service?

Share