16/12/2022
Ngày đầu tiên viết những dòng này là ngày những cảm xúc trong tôi như những con bướm cứ bay vòng vòng không xác định.
Tôi nghe tin một người trước đây từng làm tôi khốn khổ, hiện đang gặp chuyện không hay. Chuyện đã qua lâu, lòng tôi không còn oán hận như ban đầu nên cũng có chút thương cảm, mặc dù xen lẫn đó là một thoáng hả hê. Khi ấy, tôi càng chắc chắn hơn về cái thứ gọi là luật nhân quả, điều mà trước đây tôi không tin tưởng lắm. Những điều tôi và những người xung quanh tôi đã trải qua càng làm tôi khẳng định tính đúng đắn của nó. Người ấy đã từng làm tôi mất đi một bên mắt nhìn thấy ánh sáng, mất đi khuôn miệng tươi cười. Dựa vào những điều tưởng như nhỏ nhen ấy, tôi tự cho mình cái quyền thốt lên rằng: “Ồ! Cuối cùng họ cũng gặp chuyện tương tự rồi!”.
Nhưng đột nhiên tôi lại thấy mông lung, nói đúng hơn là buồn man mác. Cảm xúc của họ bây giờ, tôi đã từng trải qua và tôi chắc chắn nó thật kinh khủng! Cái tâm trạng ấy như một cơn bão tuyết, nó làm đôi mắt díu lại và khiến con người dần lịm đi trong tuyết trắng. Hơn hết, nó làm chúng ta không ngừng tự hỏi: “Tại sao những việc này lại xảy đến với mình?” và tất nhiên, ta mãi mãi không có được câu trả lời. Vậy tại sao tôi lại thấy hả hê, khi tôi đã từng như họ? Liệu đó có phải là cảm giác chiến thắng khi được trả thù, hay đơn giản chỉ là sự ích kỷ trong tôi bỗng trỗi dậy? Tôi chưa tìm kiếm được câu trả lời xác đáng, nhưng tôi nghĩ tôi đang muốn từ chối lý trí.
Nếu một ngày tôi bị trừng phạt bởi điều này, một bài viết dài nữa sẽ được viết ở đây.
161022.