12/11/2021
[THUA]
---------------------
Gã yêu cô , thật lòng yêu.
Cô cũng yêu gã.
Ít nhất trong suy nghĩ của gã là như vậy.
Nhưng...
Gã đã sai... Sai thật rồi.
Ngày hôm ấy là ngày trời đổ cơn mưa rất lớn , lớn đến nỗi mà nhìn ra chỉ thấy toàn một màu trắng xóa. Gã thở dài nhìn ra cửa sổ , sao hôm nay lại mưa nhỉ ? Mưa lớn thế này thì không thể chở cô đi chơi phố được rồi. Gã chống cằm , mơ màng nhớ đến cô , nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ khi ở cạnh cô rồi lại bất giác mỉm cười hạnh phúc. Tiếng chuông điện thoại reo kéo gã giật mình trở lại hiện thực , hắn nhìn tên người gọi đến , gương mặt lộ rõ ý cười vội vàng bắt máy:
_Alo , anh nghe đây bảo bối.
_Alo... Em có chuyện muốn nói với anh. Giọng cô ngập ngừng ở đầu dây bên kia.
Hình như gã chẳng nhận ra điều đó , giọng nói phấn khởi vẫn tiếp tục truyền vào điện thoại:
_Em nói đi , anh nghe đây.
_Chúng ta dừng lại đi. - Đầu dây bên kia nghẹn ngào.
Nghe xong câu này , gã sững người , khuôn mặt bắt đầu chuyển tái , khi định thần lại , với giọng nói gấp gáp cùng lo lắng tột độ , gã nói vào điện thoại:
_Em đang đùa đúng không ? Em sao vậy ? Nói anh nghe đi , anh sẽ cùng em giải quyết mà.
_Không gì cả , đơn giản là em muốn dừng lại. Chỉ vậy thôi ! Sau câu nói đó , chiếc điện thoại vang ra tiếng tút dài lạnh lùng , thông báo rằng đầu dây đã ngắt máy. Gã vội vã gọi lại , nhưng cô đã tắt máy. Lên facebook thì thấy tài khoản của cô đã không còn tồn tại. Cô cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời gã. Đau đớn , thất vọng xen lẫn phẫn nộ. Gã đập phá mọi thứ gã thấy , sau cùng lại ngồi gục vào thành giường mà khóc. Gã đã hiểu lí do vì sao hôm nay trời lại mưa lớn đến vậy rồi. Tiếng khóc xé lòng cứ thế bật ra từ một người đàn ông chỉ vài phút trước vẫn còn cười hạnh phúc.
Hai tháng sau , gã đã thấy được tin tức của cô. Nhưng là từ tấm thiệp cưới ghi tên cô và một người đang ông khác được gửi đến gã. Lòng thù hận bắt đầu nổi lên , trong lòng gã đang có những toan tính rùng rợn.
Đến ngày hỷ , gã ăn mặc tươm tất , gương mặt rạng rỡ và con dao được giấu vào chiếc túi áo trong... Đến thời khắc lãng mạn nhất của tiệc hỷ , là cô dâu và chú rể cầm tay nhau cùng cắt chiếc bánh kem nhiều tầng. Khi cô và người đàn ông kia cầm dao cắt bánh , gã ở bên dưới cũng đang cầm chặt con dao trong tay. Cắt bánh xong , gã đang định đi lên và hành động thì nụ cười của cô đã ngăn gã lại. Gã đứng hình nhìn ngắm nụ cười cô. Hình như trước đây , khi ở cạnh gã , cô chưa bao giờ cười chân thực và đẹp đến vậy. Gã buông thõng tay. Giờ thì gã đã hiểu , gã thua thật rồi , gã thua người đàn ông kia vì gã chưa đem đến cho cô một hạnh phúc thực sự. Gã rời khỏi bữa tiệc , gã cứ đi mãi , đi mãi , đi một cách không xác định. Và rồi , bóng gã lặn dần cũng với ánh mặt trời buổi chiều tàn...
_LMN_