23/02/2023
NẮNG HẠ
Nắng hạ, nắng chiếu xuống tóc tớ, xuống vai cậu, chiếu vào cuộc tình của chúng ta.
Cậu là học sinh đội tuyển quốc gia, là tia nắng mà tớ may mắn theo đuổi được, là động lực, là khao khát và là tình yêu của tớ suốt mùa hè năm ấy.
Tớ và cậu gặp nhau một cách vô tình, vô tình trong mắt cậu còn cố tình trong mắt tớ. Ấn tượng đầu tiên, gọi là khá xấu nhỉ, người gì mà ăn mặc xộc xệch, đầu tóc thì xù, đeo cặp kính chắc nặng bằng mấy cái tạ mất. Thế mà, cái tên “ngáo ngơ” ấy, lại có một nụ cười tươi, một nụ cười chan chứa cả nắng hạ.
Và rồi bằng cách nào đó, tớ lại bắt được ánh nắng ấy. Là học sinh đội tuyển quốc gia, cậu luôn bận rộn với những tờ đề, với máy tính và con số… Đến nỗi mà cậu vẫn hay nói đùa rằng: Nếu không có tớ thích cậu, chắc cậu sẽ hẹn hò mấy con số ấy mất. Nhưng cậu đâu biết, chính những lúc cậu say mê với cô người yêu “không chính thức kia”, lại là lúc khiến tớ rung động nhất, là lúc tớ nhận ra rằng: “Vẻ đẹp của con người lúc cố gắng hết mình chính là vẻ đẹp chói sáng nhất”.
Mùa hè năm ấy, cậu bước lên đỉnh vinh quang. Mùa hè năm ấy, tớ thấy được nụ cười đẹp nhất của cậu. Và mùa hè năm ấy, nơi nắng hạ chiếu sáng nhất, có cuộc tình của hai chúng ta.