07/06/2024
chắc là mình sẽ từ chối tình yêu một thời gian, thật, dài, mình là người sống không thể thiếu tình yêu được, mình cần được yêu, mình khao khát tình yêu, nhưng bây giờ, mình muốn từ chối nó, mình mệt, thật sự rất mệt,
nhưng mình vẫn thích cảm giác mình ngồi kể với mọi người về mấy cái điều nhỏ xíu, mà nó lại khiến mình hạnh phúc cả ngày,
nhưng để rồi cái tối hôm ấy, mình cũng đã dặn lòng, nốt hôm nay thôi, không muốn nhắc đến cái tên ấy nữa, và cái việc phải bỏ lại một người vào mùa hạ ở góc sân trường nào đó, nó vẫn thật tệ đối với mình, mình vẫn không nỡ,
mình không nghĩ là mình sẽ ổn với cái quyết định hơi bất ngờ, nhưng nó không một chút hời hợt và mình nghĩ là mình sẽ chịu trách nhiệm cho cái quyết định này của mình, ừm, chuyện của mình thì tất nhiên phải là mình rồi, làm sao có thể nhờ ai đổ lỗi sang cho người khác được,
làm sao có thể sống mà không thương không nhớ một kẻ nào được, làm sao đây, kim nguyên ơi, nhưng sao tình yêu nó đến với mình sao mà dã man quá, nó chẳng có dịu dàng, nhẹ nhàng giống như những bộ phim mình hay coi, những cuốn tiểu thuyết mình đã đọc qua, sao tình têu đến với mình nó dã man và mệt mỏi quá,
nhưng trong mình vẫn có niềm tin vào tình yêu, hay là,
hạnh phúc trừ mình ra nhỉ ?