Chợ đầu mối gần xóm Hà Trì

  • Home
  • Chợ đầu mối gần xóm Hà Trì

Chợ đầu mối gần xóm Hà Trì Via đang rèn văn chương

20/08/2023

Tớ luôn cảm thấy mình vô dụng.
Đó là cảm xúc của tớ về bản thân mình mà đến chính tớ cũng không hiểu. Tớ luôn khắt khe và độc ác với tớ, luôn tự miệt thị và cho rằng mình thật kém cỏi ngay khi nhận thấy một lỗi sai nhỏ nhặt vớ vẩn bản thân gây ra.
Câu chuyện đơn giản, tớ lập blog phân tích về nhân vật trong phim tớ thương, 3 năm rồi, đủ loại bài viết với đa dạng nội dung. Cho đến khi vài người xuất hiện và cho tớ thấy một khía cạnh khác mà tớ đã bỏ lỡ ở nhân vật. Thay vì vui vẻ đón nhận, tớ đã tự trách móc bản thân mình là một kẻ to mồm nhưng thực chất chẳng hiểu gì, một kẻ suy nghĩ thiển cận, não ngắn, nông cạn khi tự bỏ lỡ điều rõ mười mươi ngay trước mắt.
Tớ tự thấy xấu hổ, cố gắng bịa lý do phù hợp cho điều mình đã bỏ qua để không cảm thấy tội lỗi. Nhưng sau cùng tớ vẫn xấu hổ về chính mình. Sợ hãi cảm giác tớ không đủ sâu sắc cho cuộc đời này chỉ bởi lý do cỏn con ấy. Toàn bộ công sức cho những bài phân tích trước đó, tớ quên sạch, tất cả những gì lưu giữ lại trong đầu là dòng chữ "Mày là loại nông cạn."
Dù tớ cố ngăn không cho chúng xâm lấn, nhưng tới hôm nay thì tớ chịu thua. Có lẽ tớ nên tìm người giúp đỡ, để dẹp bỏ đi loại suy nghĩ tàn ác này. Không ai hoàn hảo đúng không? Tớ mắc lỗi nhỏ như vậy, sao tớ không tha thứ cho chính mình? Làm vậy tớ được gì nhỉ? Hay do nỗi sợ từ quá khứ biến thành chấn thương tâm lý ám ảnh tớ đến giờ?

16/07/2023

CN 16/7/2023
Tớ có một chú chó đặt tên là Su. Su trong Suguru - tên nhân vật manga tớ yêu thích. Bé ấy đến nhà tớ vào ngày 10/5 một cách tình cờ. Bé đi lạc, cả người lấm lem bụi bẩn, cơ thể lở loét còn lông thì bết vào nhau. Bé đói và sợ tới run người, trong bấy nhiêu ngôi nhà bé đi qua, bé đã chọn nhà tớ làm nơi tạm trú.
Bố mẹ nói chó vào nhà là may, nên cả nhà quyết định giữ bé ở lại nuôi nấng. Lúc đấy tớ thất nghiệp, trong tài khoản ngân hàng có vài trăm, nhưng vì hứa với bố mẹ sẽ chăm sóc bé nên tiền khám bệnh đều là tớ tự chi. Khi đó tớ vui lắm, cuối cùng cũng có được một bé cún cho riêng mình.
Su rất ngoan, nó cảm nhận được tình yêu thương nên rất quấn quýt tớ lẫn em gái, ngoài chúng tớ ra nó không ưa ai cả. Phải nói thật là tớ đã rất tự mãn về khoản này. Hai chị em chúng tớ chăm bẵm nó mỗi ngày, đưa nó đi dạo mỗi khi rảnh, cho nó ăn uống, tắm rửa, ôm ấp, hôn hít, yêu thương. Tuy nhiên nó khá láo, rất thích đi vệ sinh lung tung, đi vệ sinh vào cả phòng thờ, lên cả giường ngủ của đứa em gái, làm con bé phải vứt đi rất nhiều cuốn sổ viết vì Su phóng uế tùm lum. Nhưng chúng tớ vẫn yêu nó rất nhiều.
Su có bộ lông xoăn của poodle nhưng là dạng chó lai nên chỉ xoăn gợn sóng, màu vàng nhạt. Lúc đem khám ngày mới mang về, nó bị cạo trụi, cạo trơ cả da để tiện việc bôi thuốc, chưa đầy một tháng lông đã mọc dài gần 1cm, đứa bé đó khi có lông trông xinh nhưng gấu bông. Mắt Su to, lúc nào cũng lúng liếng, nó thích dựa dẫm và làm nũng với mọi người, cực kỳ thích dụi vào tay, vào chân chúng tớ,khi vui sẽ nhảy cẫng lên, nhảy cao lắm, điều đó khiến ai cũng buồn cười. Mỗi bước chân chúng tớ đi, nó đều bám theo nhưng mắt nó kém, bù lại tai với mũi thính vô cùng. Trước khi nhận thấy đấy là người quen, nó sẽ sủa inh ỏi cho tới khi ngửi được mùi thân thuộc và lại vẫy đuôi chào mừng. Đuôi của nó cũng hài, ngắn có một mẩu dài 3cm, vẫy qua vẫy lại rất đáng yêu. Su cứ vui vẻ sống chung với gia đình tớ như vậy hơn 2 tháng có lẻ.
Nhưng tớ nói bên trên rồi đấy, nó chỉ tạm trú thôi. Hôm nay bé đi rồi. Bố tớ thích chim cảnh nhưng dạo gần đây trong nhà xuất hiện khá nhiều chuột, bố đã trộn bả chuột vào cùng với thức ăn để ngăn chuột ăn thịt mấy con gáy của bố. Chuột đúng là đã ăn và cũng đi đời luôn rồi, nhưng nó kéo theo Su.
Trưa nay lúc dọn sân, mẹ phát hiện thấy Su đang ăn đồ bố làm riêng cho chuột. Mẹ hô hoán còn bọn tớ tính chuyện đưa Su đi thú y. Mẹ cản lại, nói rằng nó ăn không nhiều, cho uống nước đường là được. Bọn tớ nghe theo, nhưng tớ không yên tâm nên vẫn định đưa nó đi khám. Có điều mẹ đang rất mệt, mẹ cần có người ở nhà phụ mẹ nên mẹ lại cản, mẹ bảo Su trông ổn rồi, không sao đâu. Chúng tớ thấy Su cực kỳ vui vẻ nên nghĩ chắc không sao thật. Tớ đưa bé đi tắm rửa sạch sẽ vì người dính đầy đường, em gái sấy lông và tớ ngoáy tai cho nó. Lông nó bông xù, thơm ngát. Tớ ôm ấp rồi thơm nó mấy cái rõ kêu, nó cũng để yên cho tớ làm vậy. Em tớ trông thấy: "Vậy là Su đã vượt qua được một kiếp nạn."
Phải vậy thì đã tốt.
Chiều hôm đó chị em tớ đều có việc phải đi, tớ thì về muộn hơn còn em gái về từ bốn rưỡi. Lúc mọi chuyện kết thúc, nó vừa khóc vừa kể: "Khi em về, Su vẫn khoẻ mạnh lắm, nó chạy lên chơi với em nhưng được một lúc thì nó nôn ói rồi lên cơn co giật. Em xuống nhà nhờ chị gái giúp nhưng lúc đó không kịp nữa."
Tớ đưa bạn về nhà, dừng lại bật nhạc trong máy liền xem vội đống inb chưa đọc, chị tớ nhắn: "Về chôn Su đi." Thời điểm ấy tớ biết mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng tới nhường nào. Đoạn đường đi hết 10 phút, tớ trải qua đủ cung bậc cảm xúc, tớ nghi ngờ mọi người đang lừa tớ, tớ lại nhắn hỏi em gái: "Su sao rồi?" chỉ vỏn vẹn dòng chữ đáp: "Su mất rồi, đợi bà về."
Người nhà sẽ chẳng ai đùa cợt về một việc như vậy, tớ hết nghi ngờ và chuyển sang giận dữ, tớ giận bố vì dù mẹ đã nhắc bố vẫn vứt thứ đó linh tinh để Su tìm thấy, tớ giận mẹ vì đã cản bọn tớ đưa Su đi khám. Sau cùng tớ nhận ra người có lỗi nhất là tớ, có mình tớ thôi. Từ giận dữ tớ chuyển sang hối hận, oán thán: "Phải chi lúc đó đưa đi khám thì tốt biết mấy!", "Phải chi khi đó đừng chủ quan!", "Phải chi khi đó đừng lười biếng!"
Chốt lại là do tớ, tớ cũng không buồn, cũng không mệt. Luôn như vậy, nỗi buồn thường đến với tớ khá muộn. Nhưng tớ không thể ngừng trách móc chính mình. Cái chế.t của Su là do sự chủ quan và tắc trách của tớ, nó chế.t oan mà đáng ra nó có thể sống lâu hơn, vui vẻ hơn, mạnh khoẻ hơn. Là lỗi của tớ vì đã vô trách nhiệm với chính thú cưng của mình, tớ đã cướp đi sinh mạng bé nhỏ. Tớ cứu nó, và cũng là tớ đã hại nó.
Tớ không khóc, khi về tới nhà thấy em gái mắt đỏ hoe vì nước mắt, tớ vẫn không khóc, khi sờ cơ thể cứng đờ của nó, tớ cũng không khóc, khi đào đất chôn nó và cầu xin ông bà đón nó về ở chung, tớ cũng không khóc. Tớ nghĩ tớ chưa đủ buồn đến mức khóc. Tại cảm xúc của tớ đến muộn mà.
Nhưng mẹ và em gái thì khóc, khóc nức nở, khóc đến ngồi sụp xuống. Mẹ khóc nhiều lắm, tại mẹ đổ lỗi cho chính bản thân mình, mẹ bảo mẹ ác quá, mẹ hối hận lắm, mẹ ước lúc đó để cho chúng tớ đưa nó đi khám mà không cản. Mẹ bảo nó ra đi tội lớn nhất là ở mẹ, mẹ đau tới mức không thở được, mẹ cứ không ngừng tự trách móc bản thân mình. Còn tớ thì an ủi rằng mẹ không phải người duy nhất có lỗi.
Hài hước thật, trong khi chính tớ còn tự đổ lỗi cho mình. Bởi tớ muốn mẹ vơi bớt sự nuối tiếc cùng cảm giác đau đớn khi nhận ra mình là nguồn cơn của mọi chuyện. Sự thật là gần như cả nhà đều phải chịu trách nhiệm cho việc này.
Mẹ bảo lúc nó hấp hối, nó thấy mẹ và cố chồm dậy, mẹ ám ảnh nghĩ rằng nó đau đớn quá, nó cố nhìn mẹ, cố lườm mẹ để nhắc cho mẹ nhớ: "Việc này tại bà gây ra đấy."
Mẹ thầm nhủ: "Su nó lang bạt khắp nơi, giờ thấy nó được hai đứa con ôm ấp, yêu quý cho đi chơi này chơi kia, nó thật may mắn quá. Mẹ đâu có ngờ là nó sướng được có mấy ngày, nó sướng được có mấy ngày đâu, giờ phải chế.t đau chế.t đớn đến như vậy."
Lúc nó hấp hối, tôi còn chẳng có ở đấy.
Nó trong khoảnh khắc, có đợi tôi về không nhỉ? Lúc nhìn Su lần cuối, tôi hỏi: "Su có đợi chị không? Có nhớ chị không?"
Lỗi lớn nhất của tôi là chủ quan để gây ra cớ sự này, và lỗi lớn thứ nhì của tôi là đã không ở bên cạnh nó lúc cuối đời.
Khi Su nhổm dậy, Su muốn trách mắng mẹ, hay Su tưởng là tôi đã về? Tôi không biết, mãi mãi không thể biết, chuyện diễn ra quá nhanh làm em gái tôi trở tay không kịp. Nhưng sự thật không phải vậy, chị gái kể chị phải dọn mấy bãi nôn trước đó rồi nhưng chị không biết do Su, còn Su ngay cả khi đau tới mức sắp đi, nó vẫn cố nồng nhiệt chào đón em tôi như chưa có gì xảy ra. Nó vẫn cố làm tốt vai trò một người bạn tràn đầy yêu thương cho tới hơi thở cuối cùng. Em tôi bị "lừa" bởi sự ngọt ngào, chân thành ấy.
Su là một bé chó ngoan với 4 bàn chân to tròn, bồng bềnh như gấu bông, Su là bé chó tôi đã đón về, Su là bé chó tôi đã chôn cất, Su là bé chó khiến tôi mãi ân hận, Su là bé chó tôi đã hãm hại.
Tôi cầu xin Su tha thứ nhưng để làm gì chứ khi chẳng thể cứu vãn lại gì. Sự ngu dốt của tôi đã khiến một sinh linh trong sáng ra đi mãi mãi.
Tôi ngồi đây tưởng tượng về những gì bé vẫn thường làm: Nằm trên đùi để tôi vuốt ve, ngồi dưới chân đợi tôi xong việc, chơi đùa cùng bé hamster, ngủ, nghỉ, đòi ăn, đợi chúng tôi đưa bé đi dạo... Tôi nhận ra hình bóng em cứ ở đấy, lẩn quẩn trong ký ức vừa chỉ diễn ra vài giờ đồng hồ trước đó. Thời điểm này tôi mới nhận ra: Su đi thật rồi, và mình đã không ở đó.
Bé đi trước khi tôi về nhà khoảng 30p, tức trong vòng từ 4 rưỡi đến 5 giờ kém. Bé không đợi được tôi về, hoặc bé chẳng muốn đợi tôi về, vì tôi là người đã hại bé quá thảm. Bé còn không để lại gì ngoài vài bức ảnh chụp vội trong máy. Có rất nhiều dự định muốn cùng bé làm, đâu ai chuẩn bị cho điều này, thế nên rất nhiều dự định ấy cả đời về sau vẫn chỉ là dự định. Những gì còn sót lại là nỗi hối hận trải dài như thác đổ, ước gì khi đó mình hành xử khác đi.
Nếu Su còn thương nhà chị, hãy trở về, mọi người luôn chào đón bé trong bất cứ hình hài nào.

16/07/2023

Tớ là Via, tớ không phải nhà văn nhưng thích kể chuyện qua con chữ và thích viết. Do không chọn được danh mục nào phù hợp nên tạm để là nhà văn, coi như đấy là động lực để cố gắng mỗi ngày một tốt hơn.

THANH LÝ HOA ĐÁ GIÁ RẺSản phẩm thủ công từ hoa đào đến hoa mai, xinh xắn Còn chần chừ gì mà không rinh xuân về tận nhà 😊...
25/01/2022

THANH LÝ HOA ĐÁ GIÁ RẺ
Sản phẩm thủ công từ hoa đào đến hoa mai, xinh xắn
Còn chần chừ gì mà không rinh xuân về tận nhà 😊

Chi tiết giá trong comment😘

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chợ đầu mối gần xóm Hà Trì posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Event Planning Service?

Share