04/08/2023
[Fanfiction HiiAi]
Warning: OOC, tình tiết khá lộn xộn,hinh anh chi mang tinh chat minh hoa
Lần đầu viết fic về tụi nhỏ nên có sai sót gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ🥺💖
Hàng page làm, mong mọi người đừng đem đi đâu ha
___________________
"Nóng...quá"
Cả cơ thể em nóng rực, run lên theo từng cơn.
"Bây giờ... là mấy giờ rồi? Urgh... không thấy gì hết"
Đầu óc quay cuồng, Aira cố gắng khua tay vào hư không tìm một thứ gì đó có thể vịn vào. Chóng mặt quá, cổ họng khô rát đến độ khó mà thốt ra thành tiếng. Cảm giác khó chịu đến phát điên cứ thế xâm chiếm thân hình nhỏ bé ấy, tưởng chừng như chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ nát thành từng mảnh.
"Hình như... mình ngất đi giữa buổi tập, và rồi tỉnh dậy trong trạng thái kinh khủng này đây..."
Aira ghét sự yên tĩnh này, nói đúng hơn là sợ nó. Không có ai ở đây cả, Sakuma-senpai và Tenshouin-senpai đều đã đi công tác. Hai tay em cố vịn vào tủ đầu giường để lôi cái cơ thể nặng trĩu này đứng dậy. Vừa mới đứng lên, Aira đã bị chóng mặt đến ngã xuống đất. Cơ thể kiệt quệ tới mức không đứng lên nổi.
'Thôi chết rồi, thế này là sốt nặng lắm rồi'
Lại nhớ đến những ngày còn bé, cứ mỗi khi sốt là đều vào hôm cha mẹ đi công tác không về được. Thế là em cứ cô đơn như thế, sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng nên cố gắng luôn tỏ ra rằng mình ổn.
'Ước gì, có ai ở đây nhỉ'
'Lạnh quá, chóng mặt quá, thế này có khi ngất ra đây thật luôn đấy'
'Chỉ tổ làm gánh nặng cho người khác'
'Mình
Vô dụng thật'
__________________
"Aira!"
Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng, trong cơn mơ màng, phản chiếu trong ánh mắt em là bóng hình vô cùng thân thuộc.
"Hi...ro-kun? Sao cậu lại ở đây?"
"Đừng nói nữa Aira, cậu đang bị thiếu nước trầm trọng đấy."
"Cậu... vẫn còn buổi tập đêm với ALKALOID đúng chứ? Cậu đến đây làm cái gì... cứ mặc xác tớ là được mà..."
"Vì tớ lo cho cậu, Mayoi-senpai và Tatsumi-senpai cũng vậy, thế nên tớ mới đến đây để xem cậu như thế nào, và thấy cậu nằm ở đây."
Cơ thể Aira cứ run lên không ngừng, do thiếu nước và tập luyện quá sức mới dẫn đến việc ngất giữa buổi tập. Người đưa em về ký túc xá cũng không ai khác là Hiiro. Cậu tự trách mình sao lại không nhận ra sớm hơn, để Aira thành ra thế này.
"Hi...ro-kun."
Aira thều thào với giọng khàn đặc. Sốt 39 độ, chẳng trách tại sao em lại yếu đến vậy. Hiiro xót không, xót chứ, xót lắm, nhìn người yêu thành ra thế này không xót mới lạ. Nhớ lại những ký ức thuở còn thơ, Rinne cũng đã dỗ cậu biết bao lần. Hiiro thuận theo cảm giác ngày bé, cẩn thận dỗ dành Aira.
"Không sao đâu, đã có tớ đây rồi"
Tông giọng trầm ấy, hơi ấm ấy, mùi hương ấy, cái ôm ấy đều đã quá đỗi ấm áp và thân quen. Như trút được hết thảy những mệt mỏi, Aira oà khóc, điều mà chính bản thân em cũng chẳng hiểu tại sao. Ngỡ như chỉ khi ở bên Hiiro mới khiến em nhẹ nhõm đến thế. Em khóc đến hết cả nước mắt, vậy mà Hiiro vẫn ở đó, ân cần dỗ dành em.
Sau khi đợi Aira nín hẳn, Hiiro cho em uống nước rồi đưa em trở lại giường ngủ, trùm chăn nằm sát bên em.
Aira nắm tay cậu, hỏi:
"Cậu sẽ không đi đâu chứ?"
"Ừm"
Nằm cuộn trong thân hình ấm áp, có phần to lớn và vững chãi của Hiiro, em mới chìm dần vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ tối hôm ấy, hình bóng của Hiiro hiện lên dịu dàng và ấm áp vô cùng. Hiiro ấy, luôn cho người ta cảm giác rất an toàn. Luôn xuất hiện mỗi khi em cần, khi em vui thì cũng vui lây, lúc em buồn thì mặt cũng buồn thiu. Ngỡ như ánh mặt trời thắp sáng cuộc đời em, khiến chúng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
__________________
Sáng hôm sau, Aira tỉnh dậy thì phát hiện bằng một cách thần kì nào đó, cơn sốt đã biến mất. Đồng thời, Hiiro cũng biến mất luôn. Nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua làm mặt em đỏ như trái cà chua.
Vừa đi xuống phòng bếp, em vừa lẩm bẩm
"Lạy trời lạy phật làm ơn đấy Hiro-kun đừng có xuất hiện nha... Trời ơi nhục chết mất, nếu có cái hố ở đây thì mình thà chui xuống ở cả đời cũng được-"
Dứt lời, đập vào mắt em đầu tiên chính là cậu trai với quả đầu đỏ choé đang hớn ha hớn hở chạy về phía em, nhìn không khác gì chú cún đang chạy về với chủ của mình.
"Airaaaa, cậu khỏi ốm rồi nhỉ!!! Hôm qua trông cậu mệt mỏi lắm đó, may là không sao ha."
"AAAA ĐỪNG CÓ ĐẾN ĐÂY, HIRO-KUN ĐỪNG CÓ ĐẾN ĐÂYY!!!"
Mayoi đứng đằng xa cùng Tatsumi, thấy vậy cũng cười nói:
"Mới sáng sớm mà đã náo nhiệt rồi ha."
"Phải đó, hôm qua lúc Aira-san ngất thì Mayoi-san là người hoảng nhất mà nhỉ, nhìn cậu luống cuống không biết làm gì dễ thương lắm đó. Cũng may là có Hiiro-san đưa về nghỉ ngơi kịp thời."
"Đúng thật nhỉ, thực sự may quá luôn..., Aira-san với Hiiro-san là người yêu mà nhỉ, nhìn tụi nhỏ thế này đáng yêu quá chừngg, tôi có thể ngắm cả ngày luôn đó~~"
"Hả, người yêu á?"
"Hả?"