12/10/2023
Chuyện đi học của anh Sói và em Chồn ( ◜‿◝ )♡
_____
Hôm nay lại là một ngày đầu tuần, chỉ cần là học sinh thì phải chấp nhận bị xoáy vào vòng lặp nhàm chán ở nơi gọi là trường học, Hoàng Huyễn Thần không phải ngoại lệ. Lúc trước, cậu khá hời hợt trong việc học vì quá tận tâm với nghề mẫu ảnh, nhưng kì thi đại học sắp đến, đồng nghĩa cậu sắp phải đối mặt với bước ngoặc đầu tiên trong đời mình, đó là lí do duy nhất để năm nay cậu quyết định chú tâm vào việc học với một tâm thế bất đắc dĩ.
Ngày nhận lớp, Hoàng đã chọn ngồi cùng bàn với thằng bạn thân vì nó học rất giỏi, với kiểu người đến giờ vẫn chưa xác định được nguyện vọng một của bản thân là trường nào như cậu, việc được ngồi cùng bàn với một đứa có não và biết dùng não là rất quan trọng. Nhưng khổ nỗi sau tiết sinh hoạt lớp đầu năm, vì quá cao nên chủ nhiệm lại chuyển cậu xuống bàn cuối, cộng sự cả năm của cậu cũng theo đó chuyển thành một anh trai lớn hơn hai tuổi, anh ta cao to trắng trẻo đến lạ, thông thường con trai ở độ tuổi này rất ít ai dưỡng được làn da trắng phát sáng như vậy, kể cả mẫu ảnh Hoàng Huyễn Thần, làn da anh ta trắng tởn theo hướng bẩm sinh chứ không phải trắng hồng nhờ chăm sóc, tướng tá có lẽ đô con nhất nhì lớp, tuy vậy nhưng lại rất cân đối, nơi nào cần vuông sẽ vuông, cần to sẽ to và không có gì gọi là quá lố trừ bắp tay, một điểm đặc biệt nữa chính là tóc tai và phong thái của anh ta rất ra dáng "con nhà người ta", hoặc nói thô ra là "mọt sách", hai "lá chắn" bảo vệ cửa sổ tâm hồn của anh ta dày cộm, thậm chí dày gấp đôi gọng kính, nhưng nếu để ý kĩ thì có thể nhìn ra những mảng tóc sáng màu hơn so với tổng thể trên đầu anh ta, Hoàng vừa nhìn đã biết đây là hậu quả của việc nhuộm đen sau khi nhuộm màu sáng. Xem ra anh trai này không phải dạng quá hiền lành, nghe đâu học trễ hơn hai năm là vì gia đình có chuyện nên đành bảo lưu kết quả học tập, nhưng không biết có phải tin chuẩn hay không.
Nhưng vậy cũng có nghĩa là, anh trai này không xài được.
Sau ngày hôm đó, mỗi ngày đến trường của Hoàng không khác gì đi t.ù: dậy sớm; đến lớp; nghe giảng; rồi về nhà. Nghe có vẻ an nhàn nhưng lại là một kiểu tra tấn tinh thần. Trên lớp, nhìn những cặp bạn cùng bàn khác tương tác vui vẻ, thậm chí còn có cặp thích nhau mà cậu không giấu nổi sự ghen tị, đương nhiên cậu không muốn dính dáng đến chuyện yêu đương với mấy tên bằng tuổi mình, nhưng anh trai tên Bằng Trần kia từ ngày nhập học đến giờ thậm chí còn không nói chuyện với cậu quá năm câu một ngày.
Chán, rất chán, rất thiếu sự thu hút của đàn ông.
Quay lại hôm nay, sau khi tắm nắng dưới sân trường hơn nửa tiếng, Hoàng về lớp với gương mặt đỏ hỏn vì mệt mỏi, nếu không nhầm thì có lẽ bị sốt thật rồi. Hoàng thầm chửi rủa cái mùa mưa này, từ nhỏ đến giờ, dang nắng cậu không sợ, thức khuya càng sẵn sàng, nhịn ăn thì quá quen, nhưng riêng dầm mưa thì thôi, xin kiếu.
Trong tiết sinh hoạt lớp, vì là tổ trưởng nên Bằng Trần có nhiệm vụ lên bảng trình bày điểm thi đua của từng tổ viên. Chết thật, tuần này cậu lỡ nghỉ không phép hai ngày, nghiêm trọng hơn hai ngày đó đều có tiết sáng và chiều, tổng cộng 16 tiết, chưa kể những lần đi học trễ và không kịp làm bài tập, hôm nay mà không bị âm điểm thì cậu cược gì cũng cược.
"Ê mày, ổng ghi gì lạ vậy?" Một bạn nữ ngồi trước mặt Hoàng ngoái đầu xuống hỏi. Trong lớp, cậu thừa sức chiếm được cảm tình của nhiều người vì nói chuyện với ai cũng hợp, nhưng đương nhiên tất cả chỉ dừng lại ở mức xã giao. Nghe Ngân nói, Hoàng cũng tò mò ngước mắt lên bảng để xem anh trai nhạt nhẽo lại làm trò gì.
Cái tên Hoàng Huyễn Thần đứng cạnh số điểm 85/100, thuộc loại A.
Số điểm quá vô lý, nếu nói mục đích của anh ta là giữ cho tổ được điểm cao thì sai hoàn toàn, trong tổ này cũng có 3 thằng rất quậy, số điểm của bọn nó được viết bằng phấn đỏ, tức là tệ đến mức phải mời phụ huynh.
Rốt cuộc tên này muốn làm gì?
Một trong ba thằng bị điểm kém kia lên tiếng thắc mắc về số điểm của Hoàng, không lầm thì nó tên Khoa.
"Ê, thằng Hoàng ngồi cạnh mày đi học trễ với nghỉ không phép hoài mà, mày phạt tụi tao không làm bài, chắc nó làm đủ à?"
"Bạn Khoa! Cô còn ngồi đây đấy!" Cô chủ nhiệm nghe nó nói thì lập tức đập thước xuống bàn, tạo thành tiếng động ám ảnh biết bao nhiêu. Nhưng sau khi bắt thằng Khoa bình tĩnh lại, cô cũng quay qua hỏi Bằng Trần.
"Bạn Khoa nói vậy là sao hả em?"
Anh ta vẫn giữ vững nét bình tĩnh nhưng không nghênh ngang như mọi ngày, giọng đều đều liệt kê: "Thưa cô, bạn ấy có nghỉ học thật, nhưng cả hai lần đó đều có phép ạ."
Đâu ra? Ngủ quên trời quên đất thì phép tắc gì? Chẳng lẽ nhắn trước với lớp trưởng là: "Ngày mai tao ngủ quên nên ghi tao là nghỉ có phép nha."? Hoàng ngơ ngác, cơn buồn ngủ khi nãy cũng bay hết đi, trong lòng nơm nớp lo sợ không biết đến khi nào cô gọi tên mình.
"Lớp phó kỉ luật, bạn nói có đúng không?"
"Có thưa cô, bạn ấy có nhắn trước nhưng tại em ngủ sớm nên không kịp xem tin nhắn ạ."
Moi đâu ra hay vậy?
"Tiếp theo là chuyện đi học trễ, mỗi lần trễ trừ 3 điểm, tuần này Hoàng trễ bốn lần là trừ 12 điểm rồi ạ. Bạn không làm xong bài tập lúc tổ trưởng kiểm tra nhưng vào đến tiết học thì tất cả bài tập bạn không để sót bài nào. Đương nhiên em cũng sẽ trừ, nhưng bạn đã đại diện lớp thi vẽ tranh trung thu và thường giơ tay phát biểu, cộng điểm là đúng rồi ạ."
Nghe cao cả gớm, sao không nói cậu thi vẽ được giải khuyến khích và giơ tay phát biểu toàn trả lời sai cho tròn đi?
Bông nhiên bị xoáy vào vở kịch mình còn không biết kịch bản, Hoàng ngớ người đến tận lúc anh ta về chỗ ngồi, đợi Bằng Trần đập cuốn sổ ghi điểm xuống bàn thì cậu mới hoàn hồn lại.
"Ê... Em hỏi nè." Hoàng rụt rè lên tiếng, đây là lần đầu bạn chủ động bắt chuyện với anh ta đó, nói cho mà biết.
"Sao?"
"Điểm của em... Sao tính kiểu đó?"
"Có tính sai đâu." nghe câu trả lời như muốn kéo cuộc trò vào bế tắc của anh ta, môi Hoàng giật giật khó hiểu, nhưng ít nhiều gì người ta cũng đã cứu mình một mạng, cậu đành nhẫn nhịn hỏi tiếp: "Ý là cả tuần qua em vi phạm đủ thứ luôn á, sẵn sàng nhận điểm âm luôn rồi nè."
"Vậy để anh lên chỉnh lại ha?"
"Anh nghĩ câu trả lời là có hay không hả?"
Hoàng gượng cười, vậy mà anh ta cười lại với bạn thật.
Sao cười lên... Đẹp vậy nhỉ?
Sau vài câu đưa qua đẩy lại, anh ta lại quay qua nói chuyện với Hoàng, nhưng vẻ mặt đã trở về vẻ nghiêm túc: "Nhưng nhà em xa lắm hả? Đi học trễ hoài vậy? Tuần này anh giếm được cho, chứ mấy tuần sau tính sao?"
Hoàng khó xử gãi đầu, trả lời nhưng không dám nhìn thẳng mặt anh: "Thì... Tại em ở một mình nên phải đặt xe, mấy hôm trễ là do tài xế chạy theo google map nên thành đường vòng á."
"Nhà em ở đâu?"
"Để làm gì ạ?"
"Trả lời đi."
"Từ trường chạy ra trà sữa bà Ngọc, rẽ phải tới con hẻm thứ ba rồi chạy xe vô, căn nhà trong cùng là nhà em đó."
Hoàng thấy anh ta gật gật đầu, những lúc thế này mới hiểu vì sao Bằng Trần có thể quản tổ tốt hơn các tổ trưởng khác, dù trông khá hiền lành nhưng anh ta cũng có thể toát ra vẻ nghiêm túc khiến người ngồi cạnh có cảm giác không thể thoải mái khi đối diện.
"Mỗi lần đặt xe tốn bao nhiêu?"
"Ba chục ngàn."
"Ba em tỉ phú hả?"
"Em cũng đứt ruột lắm." Hoàng vờ vịt đưa tay quệt đi nước mắt, dùng giọng nghẹn ngào như khóc để than thở.
Anh ta gật đầu lia lịa, môi dưới chu ra, hai đầu lông mày được rút ngắn khoảng cách một cách rất có hồn, tay đưa lên vỗ vô vai cậu.
"Thấy cũng tội nên anh đây sẽ thay những người đàn ông kia đưa rước em."
Hoàng ngưng diễn ngay lập tức, mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm anh ta.
"Anh giỡn hả?"
"Không, anh nghiêm túc mà, tại nhà anh cũng phía đó."
"Gì nhân từ vậy?"
"Anh đâu thể để em làm tổ mình tụt điểm được."
À... Chỉ thế là cùng, nhưng nó hợp lí thật.
Sau lần đó, Bằng Trần bắt đầu đưa đón Hoàng đi học đều đặn, mỗi lần như vậy cậu sẽ chủ động mua nước hoặc đồ ăn cho anh ta xem nhưng tiền công, dù hơi ngại nhưng quả thật là rất tiện.
Ngày kia, Hoàng lên lớp trước, để lại Bằng Trần dưới nhà xe để xách cặp và áo khoác của hai đứa lên sau.
Đang cặm cụi chép bài từ vở bài tập của Bằng Trần thì bạn thân cậu chạy tới, nó vỗ vào vai cậu một cái như muốn giác ngộ, gương mặt lộ rõ vẻ hóng hớt.
"Ê sao dạo này mày hay đi với ông Bằng Trần vậy?"
Hoàng nghe vậy liền bắt đúng tần số, kể cặn kẽ mọi chuyện cho nó.
"Ủa... Nhà ổng đâu ở chung đường với mày?"
"Hả? Ảnh nói với tao vậy mà."
"Mày điên quá, người yêu tao sống gần nhà ổng nè, nhà ổng là từ trà sữa bà Ngọc rồi đi thẳng luôn, đến ngã tư đường lớn mới rẽ phải."
"Với tao nghe đâu lớp này ổng thân với nhiều thằng lắm, cẩn thận mày đi gần ổng quá rồi bị bàn tán đó."
"Thân ai?"
"Ví dụ điển hình là thằng lớp trưởng nè."
Nó cứ có gì đó...?