29/04/2021
Cân nhắc kỹ khi đọc chap này. Cảnh báo 18+🤣
Hố hố, 18+ ướt át cho CE đây :)Nhật Thương
Chap 7
Kiều Anh nghe được câu nói ấy cả người bỗng chết sững, cô khẽ cười giễu 1 cái, mới trước đó cô còn nghĩ anh thật ra cũng không đáng ghét như vậy, cô còn tưởng anh là thật lòng muốn giúp cô....nhưng xem ra đúng là lòng dạ con người vẫn khó đoán, đâu ai giúp ai mà không được lợi ích gì.
Chỉ là cô đã vứt hết tự trọng của mình đề nghị ngủ với anh 1 đêm, nhưng anh lại đạp lên nó đẩy cô cho 1 người khác để đạt được mục đích của mình.....thật sự, cô rẻ mạt đến thế sao?
Sống mũi cay xè kéo theo 2 hốc mắt đỏ hoe, Kiều Anh tự mỉa mai mình:
- Mày trách sao được người ta, là tự mày hạ thấp chính bản thân mình trước.
Cùng lúc đấy, Nam từ xa đi lại phía cô:
- Không sao chứ? Tôi đợi cô mãi!
Cô nghe vậy mới nhìn đến anh, gượng gạo hỏi:
- Sao lại muốn đưa tôi đi gặp đối tác của anh?
Nam nghe vậy lại lãnh đạm trả lời:
- Tôi không có bạn đi cùng nên rủ cô đi thôi. Thêm cả trong làm ăn, có phụ nữ cũng dễ làm việc hơn.
Cô khẽ cười gượng 1 cái:
- Vậy à?
Nam nhìn sắc mặt cô có gì đó khác lạ, anh lại gặng hỏi:
- Cô sao thế? Thấy không khoẻ à?
- Không, tôi chỉ thấy hơi bất ngờ khi bỗng nhiên anh lại đưa tôi đi cùng trong việc quan trọng này.
- Cũng giống như cô bất ngờ khi bỗng nhiên chạy đến nhờ tôi giúp việc quan trọng.
Không hiểu được thật sự cái ý nghĩa trong câu nói của Nam là gì nhưng điều đấy lại khiến Kiều Anh lầm tưởng rằng anh đang muốn cô phải đền đáp lại.
Cô khẽ cười khổ, cũng phải thôi, sự giúp đỡ nào cũng nên có cái giá thích hợp, trả cho anh xong xem như cô không còn phải mang nợ:
- Không sao đâu, tôi chỉ hỏi vậy thôi, chúng ta vào đi, không đối tác của anh lại đợi.
Nam nghe thế cũng gật đầu, bọn họ hướng thẳng vào về căn phòng VIP cách đó không xa.
Vừa bước vào căn phòng đã bắt gặp 1 bàn ăn lớn, người đàn ông ăn bận vest Tây sang trọng ngồi sẵn ở đấy, xem chừng cũng phải ngoài 50. Cạnh ông ta cũng có vài cô gái ăn mặc hở hang ngồi đấy, lúc này thằng Bổng đang đứng ở góc phòng liền đi vội lại phía anh, nói nhỏ:
- Anh, đồ ăn đã bưng lên hết rồi!
Năm lúc này nhăn mặt nhìn nó hạ giọng:
- Mày kiếm ở đâu ra mấy con này thế?
- Sao, ngon không anh?
- Con thì to như 1 con tịnh, con thì mắt xếch ngược lên tận lông mày, còn con kia nữa trước sau đổ bê tông à, xương không thế thì làm ăn cái gì?
Thằng Bổng nghe thế quay người lại nhìn rồi nói:
- Nhưng mà con đấy mặt nó đẹp anh ơi, con béo kia thì thịt nở nang, con mắt xếch che đôi mắt đi nhìn tổng thể cũng được mà anh.
Nam trừng mắt nhìn nó bặm môi 1 cái:
- Ngon thì phần mày cả đấy, đúng là không làm được gì nên hồn, may mà anh có chuẩn bị không mất mặt với mày.
Nói rồi, anh lại nhìn sang cô, cái nhìn ấy là vô tình hay cố ý, nó lại khiến Kiều Anh chua chát.
Nam ôm eo cô đi lại phía bàn ăn, còn lịch thiệp kéo ghế ra giúp cô, đợi khi cô đã ngồi ổn định anh mới ngồi xuống bên cạnh mà nhìn người đàn ông kia nói:
- Anh Cảnh dạo này thế nào rồi anh?
Ông ta nghe vậy nhưng tầm mắt lại nhìn đến cô mà trả lời:
- Anh thì vẫn thế thôi, nào được như chú Nam, sớm ngày toàn phụ nữ vây quanh thế này.
Nam cũng nhận ra được cái nhìn có dục ý của ông ta đến cô, anh lên tiếng:
- Em làm gì có ai đâu anh, anh nói thế bạn gái em lại hiểu lầm.
1 câu nói ấy, khiến cô cũng có chút kinh ngạc, mà người còn bất ngờ hơn lại là thằng Bổng:
- Wtf, bạn gái?
Mặc dù nó nói nhỏ nhưng Nam vẫn nghe thấy, anh khẽ liếc xéo nó 1 cái, thằng Bổng dáng vẻ bất mãn mà tự khoá miệng lại.
- Thì ra là bạn gái chú, nãy giờ lại còn tưởng em nào định giới thiệu cho anh.
Nam nghe thế mới rướn người sang bên phía ông ta, thì thầm to nhỏ gì đó, chỉ thấy ông ta nét mặt vừa ý mà gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời được khỏi người cô.
Chính cái hành động ấy khiến Kiều Anh có chút căng thẳng, cô cảm thấy bản thân mình ở đây giống như 1 con rối vậy.
Sau khi thì thầm gì đó với nhau xong, chỉ biết 2 người họ cười dụ ý, sau đó Nam nhìn mấy em gái mà thằng Bổng đem đến mà nói:
- Rót rượu gắp đồ ăn đi mấy em!
Nghe vậy, các em cũng linh hoạt ghê lắm mà Kiều Anh trông thấy thế lại cứ nghĩ Nam nói cả mình, cô đứng dậy với lấy chai rượu, nhưng bất chợt lại bị anh giữ chặt tay lại:
- Em làm gì thế?
Xưng hô bị thay đổi đột ngột khiến cô cũng có chút kinh ngạc:
- Tôi....tôi....!
Thấy cô lúng túng như vậy anh lại kéo cô ngồi xuống,
- Em không được uống rượu.
Cô nhìn sang anh nói nhỏ:
- Tôi tưởng anh bảo tôi rót rượu?
Nam lúc này áp người lại, ghé vào 1 bên tai cô:
- Hôm nay cô là bạn gái tôi, đổi cách xưng hô 1 chút ngoài ra không cần làm gì cả.
Nói rồi, anh cũng đẩy cô ra, sau đấy khoé miệng khẽ cong lên 1 đường tuyệt đẹp:
- Tôi có thể chiều em bất cứ điều gì em muốn, nhưng nếu ảnh hưởng đến sức khoẻ của em thì không được.
Nam không biết được sau cái nụ cười ấy của anh, lời đường mật đó đã biến cô thành 1 con ruồi chết vì mật, Kiều Anh cảm nhận được tim của cô lỗi 1 nhịp rồi.
Thấy cô cứ ngây người nhìn mình như thế, Nam lại cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào bát:
- Nào, mau ăn đi, đồ nguội hết rồi.
Sau câu nói ấy, mọi người cũng bắt đầu dùng bữa, cô nhìn anh như vậy mà luôn tự nhắc nhở mình “chỉ là giả vờ thôi”.
Sau khi bữa tiệc đã tàn cuộc, Nam cùng ông ta trở ra ngoài.
- Anh Cảnh, say thế này rồi để em bảo đứa em em đưa anh về phòng nghỉ. Em đã đặt 1 phòng Vip ở King rồi.
Ông ta gương mặt bừng bừng, điệu bộ đã say mèm mà ánh mắt hướng đến cô nói:
- Vậy....quà mà....chú nói....
- Anh yên tâm, người em sẽ đưa đến, anh về phòng....tắm rửa xong sẽ thấy.
Nói rồi Nam quay sang nhìn thằng Bổng:
- Bổng, đưa anh Cảnh về King nghỉ ngơi đi.
- Dạ!
Sau khi bọn họ đi, Kiều Anh lúc này có chút căng thẳng nhìn Nam, anh quay sang cô:
- Chúng ta cũng đi thôi!
2 người họ vào xe ngồi, Nam nổ máy lái đi, cô lúc này mới lên tiếng:
- Giờ đi đâu?
- Tôi đưa cô về thôi, mà giờ cũng chưa phải quá muộn, cô muốn đi đâu không?
- Tôi tưởng anh sẽ đưa tôi đến chỗ ông ta.
Nghe vậy, Nam cũng quay sang nhìn cô:
- Ông ta? Lão Cảnh? Ai nói với cô?
- Tôi nghe mấy đứa em anh nói chuyện, nghe bảo anh muốn giành được công trình nên đẩy tôi cho ông ta để trao đổi.
- Mẹ cái bọn này, lắm lúc chúng nó cứ nghĩ biết hết vậy đấy. Tôi có nói thằng Bổng là sắp xếp 1 người khác, chắc nó hiểu lầm
Kiều Anh đôi mắt chợt sâu thằm nhìn về dòng đường phía trước:
- Thực ra nếu anh làm vậy, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Chuyện của tôi, không lý nào anh lại giúp không công, tôi giúp lại anh xem như là trả được ơn rồi.
- Cô nhất định phải sòng phẳng vậy sao?
Đến bản thân cô cũng không hiểu được suy nghĩ của mình, nhưng cô cảm nhận được bản thân không thể tiếp tục mối quan hệ với anh.
Người đàn ông này, khó nhìn thấu được nội tâm, anh có thể dùng phụ nữ để trao đổi công việc, cô chỉ sợ càng dây dưa càng rắc rối.
Cô quay sang nhìn anh:
- Hôm đó tôi nói, anh giúp tôi, tôi sẽ ngủ với anh. Không bằng hôm nay, trên cương vị là 1 người bạn gái hờ, chúng ta đến khách sạn đi.
Sau câu nói ấy, Nam đạp gấp chân phanh nhìn cô:
- Nay cô sao thế?
- Tôi có làm sao? Hôm đấy tôi đã nói với anh rồi, tôi chỉ muốn mình không nợ ơn ai thôi.
- Cô quá tự tôn rồi đấy.
Kiều Anh khẽ cười:
- Tự tôn của tôi chẳng phải từ đêm đó đã bị anh lấy sạch rồi sao? Tôi muốn dùng đêm nay để rạch ròi hết tất cả. Chúng ta không ai nợ ai, không liên quan đến nhau nữa.
Nam nhìn cô với anh mắt có chút bức bối, anh đối với cô có gì đó gọi là quan tâm, việc giúp cô không phải vì cô nói sẽ ngủ với anh 1 đêm, mà vì nhìn dáng vẻ yếu đuối khi ấy của cô khiến anh muốn bảo vệ thôi.
Nhưng không nghĩ cô lại rạch ròi mọi chuyện như vậy.
Nam không nói gì, lại lái xe chạy đi tiếp, không phải đến 1 khách sạn nào đó mà anh chạy thẳng về nhà mình.
Xe vừa dừng lại ở trong sân, Nam mở cửa bước xuống đi lại phía bên kéo cô ra rồi lôi mạnh vào trong nhà, Kiều Anh có chút hoảng hốt:
- Khoan đã, anh kéo tôi đau đấy.
Vừa bước qua cửa chính, Nam đóng mạnh lại rồi túm lấy eo cô, đẩy cô áp lưng vào cửa:
- Không phải cô muốn nói trả hết sao? Đêm nay tôi sẽ đòi đủ.
Cô nghe vậy sững người 1 lúc, sau đó cười nhạt:
- Tuỳ anh, đến khi nào anh thấy đủ là được!
Trông cái dáng vẻ bất cần ấy của cô khiến Nam càng thêm tức, anh cúi xuống 1 cách thô bạo nuốt gọn lấy môi cô, mùi rượu nồng nặc còn vương lại sau bữa tiệc khi nãy xộc thẳng vào khoang miệng , Kiều Anh khẽ nhíu mày lại.
Chiếc lưỡi còn đậm vị cay xè luồn vào bên trong, dùng sức rút lấy lưỡi cô, gắt gao cuốn lấy nó.
Bàn tay ở bên dưới lần mò kéo khoá váy, nhanh gọn trong vài giây tất cả đã trút xuống chỉ còn lớp nội y mỏng màu hường dịu mắt.
Da thịt cô dường như có 1 ngọn lửa nào đó thiêu đốt cả người anh nóng bừng lên, thêm cả trong người còn chút men rượu khiến dục vọng lại càng sôi sục.
Anh tiện tay giật chiếc cúc áo sơmi của mình rồi cởi nó ném xuống, cả vòm ngực săn chắc bao trùm lấy cô, bàn tay 1 bên giữ chặt cổ gáy, 1 bên ôm lấy bờ mông cong tròn áp sát vào người.
Cái sự mãnh liệt của Nam khiến Kiều Anh có chút khó thở, nụ hôn của anh đang xâm chiếm hết không khí và tâm trí của cô.
Cho đến khi cảm thấy đã không thể thở được nữa, tay cô yếu ớt trống lên ngực anh mà khẽ đẩy ra:
- Nam.....tôi....không....thở được!
Anh lúc này mới buông môi cô ra, rồi siết chặt lấy 2 cổ tay cô cố định trên đỉnh đầu.
Sau cái nụ hôn kịch liệt vừa rồi, gương mặt cô đã ửng hồng lên, bờ môi có phần sưng mọng, cái dáng vẻ yêu kiều này quả thực khiến anh thêm si mê hơn.
Nam áp sát người cô, bàn tay vòng ra sau gỡ chiếc áo con, gương mặt ở bên tai cô thì thào:
- Kiều Anh, tôi nhất định để cô nhớ mãi đêm nay.
Lời vừa dứt, cũng là lúc chiếc áo con tuột xuống, buông thả ra 2 bầu ngực trắn nõn đầy đặn.
Nam sau đó liền vùi đầu vào nơi đấy, cái miệng mang hơi thở nam tính không ngừng cắn mút 2 bên, chiếc lưỡi ướt át đảo quanh nhuỵ hoa còn ửng hồng, cả người cô nhưng có luồng điện chạy qua, đôi khi khẽ co giật vài cái, mà cổ họng khô ran kêu nhỏ:
- Uhmmm.......!
Khi cả 2 bầu ngực đã bị anh nhào nắn đến méo mó đỏ ửng, Nam lúc này mới rướn người lên đối mặt với cô, áp 2 trán vào nhau.
Ở cự ly gần này khiến Kiều Anh có chút xấu hổ, cô khẽ quay mặt đi, nhưng lúc đó, bàn tay anh mơn trớn xuống bên dưới, luồn vào trong chiếc quần lót mỏng, ngón tay lần đến nơi huyệt đạo, xoa nhẹ nơi đấy.
Kiều Anh theo bản năng khẽ co người lại, 2 chân cô khép chặt, cố gắng mím chặt môi mình để không cho phát ra tiếng, bởi cô cảm nhận được, Nam đang cố tình quan sát vẻ mặt cô.
- Quay lại nhìn tôi!
Thanh âm khàn đục vang nhỏ bên tai, cô nghe nhưng cố làm ngơ đi, Nam lại lên tiếng:
- Nên nhớ là cô đang trả nợ!
Nghe vậy, Kiều Anh chần chừ vài giây, sau đó cũng quay sang nhưng đôi mắt nhắm chặt lại, hàm răng cắn nhẹ xuống môi dưới.
Nam thấy thế, lại khẽ cúi xuống mút lấy bờ môi của cô, cho đến khi nào cô chịu buông môi dưới ra, anh lại khẽ thì thào:
- Mở mắt ra!
Nghe thế, nhưng phải vài giây sau đó, Kiều Anh mới chậm rãi mở ra, đôi đồng tử lúc này đã phủ 1 lớp sương mờ đặc, cô nhìn anh có chút xấu hổ, 1 chút uỷ khuất bởi tay ở bên dưới vẫn đang không ngừng đùa nghịch nhũ hoa.
Anh lúc này men rượu đã thấm sâu, lại nhìn dáng vẻ cô như vậy, cự vật cũng đã lớn dần lên, anh bất chợt buông tay cô ra, kéo cô áp chặt vào người, Kiều Anh theo phản xạ vòng tay qua cổ anh, bấu vào tấm lưng rộng lớn.
Ở bên dưới, ngay lúc này, ngón tay thon dài tách cửa huyệt ấn sâu vào bên trong, cả ngừoi cô co rút lại:
- Ahhh.....!
Anh bắt đầu dùng sức càn quấy ở nơi đấy, 1 sự ướt át ở bên dưới khiến cô xấu hổ:
- Nam.....anh đừng thế này nữa!
Anh lúc này cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, lửa dục vọng đã nổi bừng bừng, cả người đang bức bối nhưng vẫn muốn dùng cách này để dày vò cô.
- Nói muốn đi, tôi sẽ chiều!
Kiều Anh cắn chặt môi mình, cô nhất quyết không nói, cái từ này nó còn mất mặt hơn việc đề nghị ngủ 1 đêm với anh.
Thấy cô như vậy, Nam lại đẩy ngón tay sâu hơn mà bắt đầu day mạnh, cử chỉ ấy khiến cô phải bật lên tiếng:
- Ahhh.....!
Sự tác động từ anh khiến cô muốn nhũn người ra rồi, không cách nào chống đỡ được nữa, cô sợ không chịu thêm được mà buộc phải miễn cưỡng nói:
- Muốn!
Chỉ cần nghe 1 từ đấy, chiếc quần con đã ướt nhẹp kia cũng liền bị anh xé phăng ra.
Những gì còn là rào cản trên người cũng được tháo bỏ hết.
Nam túm lấy hông cô xoay người lại, để 2 tay cô chống thẳng lên tường, từ phía sau, anh cầm cự vật to lớn kia đẩy sâu vào bên trong nơi ẩm ướt đấy.
- Ahhh.....!
Mặc dù không phải lần đầu nếm trọn nó, nhưng cô vẫn có chút khó khăn khi đón nhận vật thể có phần quá kích cỡ như vậy ở bên trong mình.
Nam lúc này vòng tay ra trước, ôm gọn lấy 2 bên bầu ngực xoa bóp, hạ thân bên dưới bắt đầu ra vào.
- Ơhhmm......uhmm.....!
Sự khít chặt và trơn tuột theo mỗi nhịp ra vào chậm rãi khiến cô và cả anh đang dần mất đi lý trí còn sót lại.
Nam khẽ cúi người đặt nụ hôn lên tấm lưng trần trắng nõn, hơi thở phả vào nơi đấy tạo nên sự mẫn cảm, Kiều Anh khẽ ưỡn nhẹ người:
- Uhmmm......ahhhh.....!
Những tiếng rên nhỏ yếu ớt ấy kích thích bản năng của dục vọng, Nam bất chợt trượt bàn tay rời khỏi ngực cô mà giữ lấy 1 bên hông, tay còn lại túm lấy cổ tay cô kéo ngược về sau, bên dưới bắt đầu dùng sức hơn:
- Ahhhh.......ơhhhhmmmm....!
Từng đợt va đập của anh đẩy thân hình nhỏ nhắn kia đến đỏ ửng, 2 bầu ngực thả tự do cứ đung đưa theo mỗi nhịp, âm thanh cọ sát của 2 cơ thể vang lên rõ trong căn nhà rộng lớn:
- Uhmmm......Nam......tôi....thật sự....không trụ được!
Anh nghe vậy, sau đấy giữ cô ở tư thế vậy mà lùi lại chiếc ghế sofa ngồi xuống, cô ở trên chân anh, 2 tay chống xuống đùi, mái tóc buông xoã được anh vén gọn sang 1 bên, bàn tay siết lấy bờ eo cô rồi dùng sức nhấp từng nhịp mạnh:
- Ahhh.......uhmmmm......!
Nam ở phía sau không ngừng dùng chiếc lưỡi nóng bỏng ấy chạy dọc sống lưng, khiến cô ưỡn người về trước, cặp mông căng tròn không ngừng nhấp lên hạ xuống nhưng âm thanh va chạm rõ ràng:
- Ơhhh.....uhmmmm......!
Khi mà cô gần như đã chẳng thể chống đỡ được nữa, Nam bất chợt xoay người cô đặt xuống ghế, nâng đôi chân thon dài đặt lên bờ vai săn chắc, đầu gối rắn rỏi chống xuống đệm, 1 lần nữa đem sự cao ngạo kia đẩy vào bên trong, nhưng lần này động thân nhanh và gấp rút.
- Ưhmmm.....ahhhh......
Tiếng dở dốc của Nam cũng vang lên rõ hơn, mà cô ở dưới thân anh cả người đẩy tới đẩy lui đến mức mềm nhũn:
- Nam.....uhmm....chậm 1 chút......ahhhh!
Thanh âm đứt quãng ấy vừa dứt, anh trở nên gấp rút, từng nhịp chậm và dứt khoát sau đấy thúc mạnh, thứ chất lỏng chảy thẳng sâu vào bên trong, Nam khẽ gục lên vai cô thở gấp.
Kiểu Anh qua cơn mây mữa mãnh liệt vừa rồi đã mệt lả đi, cô khép đôi mi lại muốn nghỉ ngơi 1 lúc.
Nhưng chẳng lâu sau đó, Nam bế bổng cô lên rồi đi thẳng lên tầng, bước vào căn phòng ngủ rộng lớn xa hoa, anh đặt cô trên chiếc giường đệm êm ái, 1 lần nữa phủ lên trên người cô.
Kiều Anh phải nó là hoảng sợ, 2 tay cô chống lên ngực anh:
- Nam.....anh muốn nữa sao?
Anh nhìn cô ánh mắt vẫn rực lửa dục vọng:
- Tôi vẫn chưa thấy đủ.
Tiêu cô rồi, khi đó cô lỡ miệng nói, nhưng không nghĩ tên này lại nhiều tinh lực đến như vậy:
- Nhưng tôi.....thật sự rất mệt!
Lời vừa dứt, cự vật kia đã chẳng chần chừ gì đi sâu vào bên trong, Kiều Anh khẽ nhăn mặt, bàn tay siết lấy tấm ga trải giường:
- Ahhh.....!
Nam lúc này ghé vào tai cô:
- Tôi đã nói sẽ khiến cô phải nhớ mãi đêm nay!
Và cứ vậy, trong căn phòng ấy cảnh xuân lại được diễn ra, 2 cơ thể trần trụi quấn lấy nhau dây dưa mai.
Cả đêm hôm đó, Nam đem cô lăn đi lăn lại hết tư thế này đến tư thế khác. Cứ mỗi lần, anh gầm nhẹ bên tai cô, cô lại thở phào 1 cái, nhưng chỉ vừa mới chợt thiếp đi, lại liền bị anh kéo dậy, cả căn phòng đã sặc mùi hoan ái.
Mãi cho đến gần sáng, anh mới buông tha cho cô, Kiều Anh mệt lã người đi, đôi mắt không tài nào mở ra được, cô khẽ lầm bẩm:
- Rốt cuộc anh có phải là người không? Trâu bò cũng không đến mức đáng sợ như vậy?
Nói xong câu đấy, cô cũng thiếp dần đi, Nam ở bên cạnh nghiêng người chống tay lên đầu nhìn dáng vẻ của cô, đôi mắt trùng xuống:
- Nếu là người khác giúp cô, cô cũng dùng 1 đêm để trả sao?
******
Sáng hôm sau, khi cái nắng gắt chiếu thẳng vào lớp kính cường lực của căn phòng, ở dưới nhà có giọng nói vang lên:
- Anh Nam, bác gái đến này!
Nghe thế, cô và anh có vẻ như không quan tâm lắm, vẫn rúc vào nhau ngủ miết, cho đến khi giọng thẳng Bổng tiếp tục lên tiếng:
- Nhà có trộm à? Sao quần áo vứt bừa bãi thế này? Cái gì đây? Sao...sao lại có cả áo lót của phụ nữ?
Vừa nghe thế, cả 2 không hẹn cùng ngồi bật dậy, phải nói là Kiều Anh tỉnh còn hơn là bị tạt gáo nước lạnh nữa:
- Chết rồi, quần áo của tôi!
Nam vội vàng bước xuống giường đi lại tủ lấy quần áo mặc vào, cũng tiện ném cho cô chiếc áo phông rộng:
- Mặc tạm đi!
Kiều Anh cầm cái áo mặc vội vào, nhưng còn chưa kịp bước xuống giường, cô liền bị 1 cái chăn phủ kín lên người, chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nghe thấy giọng của Nam:
- Mẹ!
Ps: nhóm đã c13, bạn nào vào nhóm ib e nhé❣️